Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 3, 2018

Mar 21, 2018 - Con rất giỏi!

Sau khá nhiều ngày học ở trường mới, con dường như vẫn chưa nguôi ngoai trường cũ, chắc tại con vẫn chưa có bạn chơi cùng hay sao á. Mẹ thương con lắm. Sáng nào đi học con cũng vẫn còn khóc nhè. Hôm thì con dùng dằng lúc vừa thức dậy. Hôm thì lè nhè ngay lúc đi xuống nhà. Hôm thì con chẳng chịu đi ra khỏi nhà. Hôm thì con không chịu lên lớp, đừng gào khóc ngay cửa trường học. Hôm thì con khóc ngay cửa lớp, “trưa ba đón con nhaaaa” và nước mắt lại rơm rớm. Mẹ thương con bao nhiêu thì xót lòng bấy nhiêu. Sáng nay, cũng như mọi ngày, con thức dậy thay quần áo xong, mẹ chuẩn bị đưa tụi con xuống đi học thì em Bon khóc, nói là “Bon không đi học đâu”. Rồi con quay qua nói với mẹ rằng “mẹ, con không khóc mà nước mắt nó cứ chảy ra vậy á”, mẹ thương con quá nhưng lại muốn lái câu chuyện đi hướng khác để khỏi nước mắt rơi nữa nên mẹ nói “ủa, sao kỳ vậy con, không khóc mà nước mắt cũng tự chảy ra, kỳ cục hén, con có muốn mang kẹo lên lớp cho bạn con ăn chung không?” thì con hào hứng “dạ c...

Mar 20, 2018

Sáng. Mẹ mở bài nhạc yêu thích để gọi hai anh em dậy, hôm nay em Bon đi giã ngoại với trường. Em Bon lăn qua lăn lại, nhấp nháy mắt mấy lần rồi nhoẻn miệng cười với mẹ. Một lúc sau thì em Bon dậy chạy qua phòng lấy 2 cái xe về ngồi chơi. Hai thì vẫn ngủ típ mắt lại mãi đến khi mẹ thay quần áo cho em xong Hai vẫn chưa dậy. Ba bèn bế Hai lên thì Hai gào khóc. Rồi, cái này là giả vờ nãy giờ nè, là không muốn đi học nè. Vì mấy hôm rồi nghỉ cuối tuần nè, lại thêm ốm nữa nên lại nhõng nhẽo nè. Hai cứ gào khóc mãi, con không muốn đi học trường này nữa, con không đi học đâu,… Mẹ dỗ, ba dỗ mãi cũng chịu lên xe. Em Bon thì cứ quay qua vỗ vai anh nói “Bon không khóc nè Abbott”. Lên tới trường, Hai càng giảy nãy hơn, đi được một quãng thì Hai đứng lại, gào lên, không chịu đi vào nữa, mẹ dỗ sao cũng không chịu hết. Ba đưa em Bon vào lớp xong quay ra bế Hai vào, Hai vật với ba, mẹ xót hết cả ruột gan. Tự nhiên mẹ thấy thương ba ghê, sáng dậy chịu đựng con, rồi mẹ cũng ẩm ương nữa… Mẹ thì ch...

Tháng 3 con ong đi lấy mật...

Em Bon ốm hết gần 10 ngày, em bị mọc mụn ở đầu lưỡi và quanh miệng, em bỏ ăn, em không ngủ được, ba mẹ cũng vật vã theo em. Em vốn hay ăn hay uống, giờ mời cái gì cũng hông ăn đâu/ hông uống đâu, mà thương em quá chừng. Những ngày em ốm, một mình anh Hai đi học, anh Hai cũng buồn, rồi cộng với tâm trạng chưa có bạn ở trường mới nữa, nên ngày nào cũng lằng nhằng... Rồi em Bon cũng khỏe lại, lại bắt đầu đi học lại, lại khóc... Cuộc sống đúng là chẳng có cái khó khăn nào là sau cùng hết. Anh Hai bắt đầu quen với bạn, sáng dậy bắt đầu bớt khóc, đi học có chút hào hứng hơn, đi học về vui vẻ lắm rồi. Mẹ cũng thở phào nhẹ nhõm hơn chút... chờ ngày em Bon quen với cô với bạn nữa là vui luôn thể. Mẹ ngày nào cũng ở trong tâm thế lừng khừng khó ở. Sáng dậy không ăn gì thì cồn cào. Kiếm được gì đó ăn xong thì cứ nhờn nhợn ói hoài. Miệng lúc nhạt thếch, lúc đắng nghét. Lưng thì mỏi đến đau luôn. Quần áo bắt đầu có dấu hiệu chật chội. Người lúc nào cũng lâng lâng. Mẹ sắp xếp mãi, cuối cùng mới ...