Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 9, 2021

Giao mùa...

Hình ảnh
  Thu sang. Khẽ khàng như gió hát trong lá. Tranh thủ dọn vườn, cắt tỉa hoa lá. Chỉ còn những ngày nghỉ cuối cùng, thử làm vài món mới, thử nướng cái bánh yêu thích mà chưa thành. Chả sao, sẽ lại thử một ngày nào đó đẹp trời, ở đời ai mà chẳng đôi lần thất bại. Đưa ra một quyết định mới, hi vọng đừng phải làm lại như kiểu làm bánh là được. Đôi lúc, cuộc sống vẫn hay trêu đùa ta quá trớn một tí ấy mà. Mình chẳng bao giờ muốn để trống thời gian sống cho dù chỉ là một giây. Dù là gian nan hay an nhàn, mỗi một giây phút đều rất giá trị. Tay làm việc này nhưng đầu đã nghĩ đến cả mớ việc khác rồi. Mùa học mới rồi, hai đứa lớn bắt đầu quen nhịp sống mới của trường lớp. Đứa nhỏ ở nhà thui thủi một mình thấy thương, may còn có ông bà. Biết sao được, một mình cô đơn thật nhưng ai rồi cũng phải học ở-một-mình đôi lúc thôi, nên em bé của mẹ cũng tự tìm cách thích nghi nhé! Những chùm nho cuối mùa đượm tím và đậm vị. Mình học được nhiều bài học từ cỏ cây. Tưởng hết hè, hồng sẽ tàn úa, chuyển mì...

Muốn sang thì phải lụy đò...

 Những ngày hè cuối cùng đã hết mà không kịp tiếc nuối. Chuyến đi chơi sông sau cùng đã rất vui, vừa mới kết thúc thì ngày thứ Hai là đám nhóc đã phải đi học liền. Buổi sáng trời đã se lạnh. Giàn nho chín, cả người, chim chóc và những chú sóc chia nhau ăn hết nửa giàn mà vẫn cảm thấy như không kịp. Nho vẫn chín liền nho. Nhiều chùm lúc lỉu trái, màu tím nhiều hơn màu xanh, nhiều trái bị chim rỉa một góc trông thật đáng thương. Thêm mỗi ngày nắng thêm một chút ngọt đượm của nho. Mấy hôm nay hái nhiều mà ăn không kịp thì mình lại phải ngâm rượu.  Cành táo lúc nào cũng nhìn như lợn mẹ nằm xoãi ra cho bầy lợn con bú sữa vậy. Mỗi ngày táo mỗi lớn hơn, chen chúc chật chội, đẩy nhau rồi rụng dần. Sáng nào ra vườn cũng thấy táo rụng quanh gốc mà chẳng ai ăn. Dường như mấy chú sóc là no nê mà thôi. Cứ sáng sáng trưa trưa vắng người thì mấy chú sóc nhảy nhót chuyền cành qua cành rồi ngồi ăn lóc chóc ngon lành.  Mẹ lại mất ngủ, bước đi thất thểu. Chuyện nối chuyện như ghì mẹ xuống. ...

Sept 2, 2021

 Đôi lúc mọi thứ qua nhanh quá mà mình thì cứ đơ đơ ra kiểu như chẳng bắt kịp vậy. Mấy đứa nhỏ cũng vậy, lớn nhanh hơn mình nghĩ.  Thực sự mình muốn cùng con lớn lên, muốn dành thời gian cho con thật nhiều hơn nhưng mình chẳng làm được. Phải chăng mình đang bị stress? Nửa muốn đi làm nửa muốn ở nhà học hành cho xong. Ở nhà học thời gian dài quá cũng áp lực cơm áo gạo tiền. Thực sự áp lực lớn nhất là sợ mẹ mình sốt ruột mà thôi.  Đi làm thì sẽ vất vả lắm đây, sẽ phải nỗ lực gấp bội, con cái mình sẽ phải tự mình lớn lên thôi. Rồi việc học nữa, sẽ mệt rã rời không biết có học nổi không?  Abbott giai đoạn này không thấy lớn nhiều. Nhưng làm toán và học hành vẫn giỏi. Kinh có thể thuộc nhiều hơn. Toán đã biết cộng hai chữ số có nhớ.  Bon cũng đã thay đổi nhiều nhưng vẫn ương bướng. Mình vẫn mệt mỏi với Bon nhiều. Hôm qua bị chơi nghịch bị u thêm một cái trên đầu. Xin Chúa chúc lành cho con.  Ben thì lớn rất nhanh. Khôn hẳn và rất đáng yêu.  Tạ ơn Chúa vì tấ...

Sept 1, 2021

 Nộp đơn xin học PT được mấy hôm, đang chờ hết tháng Tám để trường trả lời với một lòng hi vọng tràn trề. Vậy mà ngày gần cuối cùng của tháng Tám, nhận được email báo rằng khóa học cần phải hủy vì số ca nhiễm Covid tăng cao. Khóa học sẽ được hoãn lại cho đến mùa Đông năm 2022.  Kế hoạch lại phải xoay sở cách khác. Mình thực lòng chẳng biết phải học môn gì khóa học mùa Thu sắp tới cho thích hợp. Nếu học không đúng mục tiêu thì sẽ tốn tiền. Bây giờ mình chỉ muốn được học PT lẹ lẹ để ra trường và đi làm thôi.  Trời nay trở lạnh. Trưa nắng vàng ươm nhưng trời vẫn lạnh. Mình muốn nghỉ ngơi cho thoải mái rồi mai mốt đi học lại nhưng đôi lúc lại nóng lòng vì thảnh thơi quá.  Xin Chúa chúc lành cho mọi dự định của gia đình con. Tạ ơn Chúa.