Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 12, 2017

Giáng sinh 2017

Hình ảnh
Giáng sinh Saigon năm nay cũng lạnh làm mình nhớ quê, nhớ Giáng sinh xưa kinh khủng. Những mùa Giáng sinh của lạnh run vẫn lon ton chạy ra nhà thờ coi hang đá. Con đường nhỏ, dáng nhỏ xíu xiu, cái áo len cũ, cái quần ngắn trơ bàn chân lạnh teo, mặt lúc nào cũng có vệt quệt ngang của nước mũi,…hễ rảnh là ra túc trực ở hang đá. Năm nào khấm khá xíu, mẹ cho tiền mấy chị em chụp tấm hình chung ở hang đá rất ấn tượng. Cứ có mỗi kiểu, em ngồi trước, anh với chị đứng sau, tay bắt lên vai em, nhìn đăm chiêu vào ống kính, rồi “cạch” một cái là xong, chẳng cười lấy một tẹo nào cả, mặt đứa nào cũng rất nghiêm trọng. Những tấm hình đó, được đưa về bỏ dưới mặt kính bàn salon những năm sau cho đến khi ố vàng mới thôi…   Rồi nhớ những tối diễn canh thức Giáng sinh, rất hấp dẫn, rất đông đúc, rất linh thiêng, rất thật và rất đáng nhớ. Chúng tôi thường phải chen nhau đứng tận phía bên kia đường lộ, mượn ghế để đứng lên, phóng tầm mắt qua nhà thờ, dỏng hai tai lên để nghe. Chúng tôi thườn...
Bếp đã tàn lửa, còn mấy cục than cuối vẫn sáng lên mỗi khi có cơn gió nhẹ nhàng lướt qua cùng với một làn tro nhẹ bay theo gió đi khắp xóm. Đàn bà và trẻ em đã về ngủ, chỉ còn mấy anh trung niên và thanh niên vẫn ngồi lại tầm phào thêm… Hai anh em chú cuối cùng cũng chịu lên phòng sau một lúc mẹ dụ dỗ, thằng anh đi trước, thằng em lủn củn lên sau, vừa bước vừa nói liến thoắng linh tinh gì đấy. Mẹ định bụng lau rửa cho hai anh em thôi, để nguyên bộ đồ tay dài mới mặc lúc chiều để ngủ cho ấm. Mẹ dặn Hai thì Hai okie, giữ gìn được đồ sạch sẽ ngủ luôn. Em Bon sau một lúc chơi thì nhắc mẹ “mẹ ơi, chưa uông sữa!”, chưa dứt câu thì em đã chạy lại rổ đựng sữa, lấy một hộp uống liền. Mẹ dặn theo “em ơi, em đừng làm đổ sữa cả quần áo và ra nhà nha mẹ đánh đít em nha”, “dạ” rồi lại hút một hơi xong để xuống cái cạch, mỗi cái cạch là mẹ lại phải ngó lại em một cái. Lúc sau, mẹ thấy ổn ổn nên không để ý em nữa, thì em bắt đầu hút một hơi rồi phun toẹt toẹt ra nhà, ra quần áo, Hai í ới “mẹ ơi...

Brother (2)

Hôm qua, nhân lúc chẳng bạn nào để ý, ba đã tự đem hộp lego xuống để dưới nhà một cách lặng lẽ. Chợt lúc sau, mẹ mới reo lên “A, ông già Noel đã trả lại hộp lego cho con rồi nè!”. Hai mới ngạc nhiên vui vẻ nói “sao ông già Noel lại trả lại lego cho con vậy mẹ?”, mẹ nói “thì chắc ông thấy con đủ ngoan rồi, con sửa lỗi của mình rồi nên ông trả lại”. Em Bon cũng vui vẻ đổ cái xoạch hộp lego ra nhà, ngồi xếp với anh. Anh lại xếp nào là nhà, nào là máy bay, nào là xe xong để lên bàn. Sau bữa ăn, chơi chán dưới xóm lại lục đục kéo nhau lên lầu, ba mẹ rửa chân tay mặt mũi thay quần áo cho hai anh em, hai anh em bày lego ra xếp tiếp, bày màu ra tô, bày giấy ra vẽ,…Lạ là cả mớ đồ chơi như thế, xe cũng chẳng thiếu loại gì, mà hai bạn cứ giành nhau đúng cái xe xếp từ lego, không bạn nào chịu nhường bạn nào. Chuẩn bị đi đọc kinh ngủ mà hai bạn lại dzí nhau chạy, vừa khóc vừa giằng co, mẹ lại thấy bất lực, mẹ biết là em Bon cũng sai nhưng nói em cũng không chịu hiểu, mà nói Hai thì cũng thấy...

Brother (1)

  Tối qua 2 thằng lại đánh nhau, Abb xếp lego nhà, máy bay, xe oto để lên bàn, cuối cùng hai thằng dành nhau cái oto. Em cầm chắc trong tay, anh gào lên “cái đó anh mới vừa xêp xong mà?”. Em bệnh bệnh nữa nên cũng ko vừa, của Bon, của Bon. Hai thằng gào vào mặt nhau. Mẹ can không được, mẹ nói ko biết fai làm gì với hai đứa? Tụi hấn vẫn gào và giằng co nhau. Lúc sau mẹ bực quá, quát cho rồi bắt quỳ xuống, Bon ko thèm quỳ, chạy qua cầu cứu ba, Hai vừa quỳ vừa gào “mẹ, con ko muốn quỳ đâu, con sẽ nhường cho em cái nhà, con không muốn mẹ vứt đồ chơi của con”. Mẹ bực, đem cất hết bộ lego và bảo là mẹ vứt hết. Quỳ khóc mãi rồi đòi đi ngủ, mẹ cho đứng lên sau khi xin lỗi mẹ, ba. Nằm ngủ mà Abb vẫn khóc nức nở vì tiếc đồ chơi lego, em Bon thì nằm im một lúc rồi ngủ. Đêm, mẹ cũng thao thức vì buồn, vì giận, vì bực, vì thương. Ba ngủ cũng ko yên vì hai anh em. Abb thì thi thoảng vẫn khóc, mớ đòi lại bộ lego. Em Bon thì bệnh nên cũng khóc ư ử cả đêm. Cả nhà đã có một đêm không ngon g...

Dec 7

  Mỗi buổi sáng, sau những tất bật ở căn bếp nhỏ, những tất bật ở đường phố đông đúc, gác lại tất cả, mình ngồi vào một góc nhỏ, có một góc nhìn rất rộng. Góc nhìn ấy, kể ra rất lí tưởng, xuyên qua mặt kính là khung trời rất rộng, rất cao, bên trái luôn là góc của cây bàng, có những ngày đỏ ửng vì đang thay lá, có những ngày như hôm nay nó xanh um, bên phải là góc của bụi trúc phất phơ trước cái gió đông lay lắt. Mình thấy bình yên nhất khi nhìn thấy mấy chú chim đùa giỡn nhau loách choách trong nắng sớm, rượt đuổi nhau chuyền cành rộn ràng. Nhớ tuổi thơ mừng rỡ của những lần lấy được cái tổ chim có những cái trứng bé xíu xiu xuống khỏi cây quá! Sắp đến Giáng sinh rồi, ước muốn làm cho hai bạn nhỏ một chút gì đó để các bạn có cảm giác mong chờ Giáng sinh, vui mừng, rộn rã như mẹ hồi bé xíu. Nhìn thấy cảnh Ba mẹ, các anh chị bên kia, chuẩn bị Giáng sinh mà lòng nôn nao quá thể, một chút ấm cúng, một chút thèm thuồng, một chút an ủi, một chút nhớ thương… Thời gian đã quá d...

Dec 5, 2017

Càng ngày lại càng làm biếng viết, tay nghề lại lụt, giờ mỗi lần muốn viết gì đó thì lại trở nên rất khó khăn. Như kiểu nhiều hôm, trời cứ hanh hao, cứ ui ui xám xám, gió lay lắt đượm buồn, cái buồn tự nhiên có mỗi khi mùa đông về ấy, lại muốn viết gì đó mơ mang tí mà tay lại trở thành khó khăn với bàn phím. Tuần qua chồng đi vắng lu bu liên tục, tối nào làm về cũng cơm nước tắm rửa ăn uống dọn dẹp lau chùi mệt đứ đừ đến mức chỉ muốn nằm xuống cái cho thẳng lưng mà cũng khó. Cuối tuần cũng lu bu nốt, đu theo cái lịch thôi cũng phê. Một mình vật lộn với một ngàn chín trăm chín mươi chín câu hỏi và yêu cầu của hai chàng thôi là ná thở rồi. Rồi lại thứ Hai, lại đi làm đi học, lại nấu nấu nướng nướng, lại trở lại nhịp sống cũ… Nhưng mệt cỡ nào, có một thứ mình chẳng muốn bỏ, đó là đi thể dục mỗi sáng ở công viên. Không đơn thuần chỉ là thể dục, mà còn là thời gian hai đứa có thể nói chuyện tầm phào với nhau, là mình đang cùng nhau tập một nếp sống khỏe mạnh, là lúc mình đã chiến t...