Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 10, 2017

Nhớ Dì...

Tôi mất ông bà Ngoại từ bé xíu xiu. Tôi chẳng biết mặt ông Nội hồi còn sống thế nào. Tôi chỉ được bà Nội dắt tay ra nhà bà chơi được rất ít lần, sau đó Nội mất. Trong tôi, cái cảm giác còn ông, còn bà để quấn quýt, để được yêu thương rất ấm áp. Ai còn ông còn bà, còn được trò chuyện, còn được vui vầy bên ông bà quả là một diễm phúc lớn. Ông bà Ngoại mất, Dì ở nhà ông bà, sống một mình, cô đơn. Chủ nhật và những ngày lễ khác, lúc nào chúng tôi cũng theo mẹ ngược lên Dì chơi. Nhà Dì, luôn là một căn nhà nhỏ, luôn sạch sẽ, gọn gàng từng chi tiết. Thứ gì trong nhà Dì cũng be bé, nồi cơm be bé, nồi thịt cũng in ít, ấm nước cũng be bé luôn thu hút chúng tôi tò mò khám phá. Tôi thích nhất được nằm dài trên tấm phản gỗ bên cửa sổ, gió từ những bụi chè xanh thổi vào, mát rượi. Ngoài vườn Dì, nhiều cây cà phê, một số bụi chè xanh tươi non, còn có một cây bưởi phủ bóng cả góc đường, vài ba cây khế. Tôi cũng mê cây bưởi khủng khiếp, đến mùa nó ra nhiều trái, nhưng suốt cả tuổi thơ, tôi ch...

Nhà xanh

Qua cầu 14, về đến Phố núi lòng tự nhiên có cảm giác bâng khuâng là lạ vì những cung đường quen, ngôi giáo đường cũ, trường học cũ, công viên ghế đá một thời,… Đói bụng, nghĩ ngay đến nem nướng Lý Thường Kiệt, và bây giờ lại có thêm một điểm ghé mới dễ thương hết sức đó là Nhà xanh. Góc quán nhỏ, giản dị và rất ấn tượng bởi những khung tranh vẽ tay cùng những câu viết rất chí lý chí tình như “nhà lớn nhà nhỏ, ấm no là được”; “hai bánh bốn bánh, chạy được là được”; “tiền ít tiền nhiều đủ xài là được”;… Dù bạn là U40, U50 một khi đã vào đến Nhà xanh thì đều bị quyến rũ bởi các món ăn vặt rất chất này. Trời trở lạnh, ghé Nhà xanh làm một cái lẩu kim chi là ấm lòng, nếu chưa đủ đô, kêu thêm một suất trứng cút phô mai đút lò nữa thì bao no, bao phê. Bạn nhỏ nhà mình mê món bánh gạo phô mai, bạn ấy ăn hết bánh rồi còn dùng ngón trỏ chấm cho bằng hết những vụn phô mai sót lại, cưng không tả được. Mùa chôm chôm thì có lẩu chôm chôm lạ miệng nha. Cô chủ quán còn trẻ và độc thân, ...

Hương Ổi

Một sáng đầu tuần trời lên cao, trong vắt, mây xanh xa vời vợi. Khung cửa kính nhìn ra vẫn rất quen thuộc, một góc xanh mơn mởn của cây bàng láng giềng, một góc nhỏ bụi trúc lá nhọn, ở giữa là khung trời gam màu xanh rất yên bình. Văn phòng sáng nay thơm lừng mùi ổi, lại thấy nhớ cái tuổi thơ nồng nàn hương ổi quá! Mùi ổi nồng nàn, rất nồng nàn nhưng không nồng nặc như mùi sầu riêng, không quá quyến rũ như mùi hương hoa huệ hay hoa ly. Mình thích hương ổi. Lại kể lại chuyện hồi xưa, ngay ranh giới giữa nhà mình với nhà hàng xóm, có một cây ổi to, thân cây cao và to uốn lượn, mọc thoải mái giữa hai mảnh vườn, chả biết ai gieo ai trồng, chỉ biết hàng xóm bảo là của họ. Từ đó, nó có tên là “cây ổi chú B” (B là tên chú hàng xóm). Ở quê hồi đó có rất nhiều cây ổi, nếu tính trung bình 10 nhà thì hết 8 nhà có ổi trong vườn, 2 nhà không có là nhà tôi và một nhà nào đó nữa. Thế nên tôi luôn có một niềm yêu tha thiết thèm thuồng đối với ổi. Cây ổi chú B rất đặc trưng là trái cực kỳ nh...

27/10/2017

Mới hôm nào, còn ngỡ ngàng vì bắt gặp góc cây bàng thay lá đỏ, nay bàng đã xanh um, thòng những trái be bé xuống đất rồi. Đúng là cuộc sống thì vi diệu mà thời gian thì quá nhanh, nhanh đến chóng mặt. Mới thứ Hai lại đến thứ Sáu. Mới cuối tháng lại đầu tháng, tháng mới là thấy Tết lại cận kề mặc dù Giáng sinh chưa tới. Hôm nọ em Bon ốm, mình ở nhà vỗ về cho con ngủ, thấy sốt ruột nên lại đăng bài bán táo bán nho, nghĩ bán chơi, ai ngờ lại được bà con ủng hộ nhiệt tình quá làm mình cũng phấn khích. Mấy hôm nay vừa đi làm vừa bán, về nhà lại cân cân kéo kéo, đêm còn có hôm thao thức vì vui nữa chớ. Đời quả là oan nghiệt mà, hehehee.. Đang cơn ghiền, lại mon men ý định học làm lẵng trái cây, mê quá là mê. Mà chẳng lẽ giờ lại nghỉ làm, mà nếu không bỏ làm thì có kham nổi không ta? Cứ thế làm lòng ta thao thức quá đi thôi… Lại ước giá như mình có nhà riêng, giá như mình chưa đi làm lại, giá như một ngày có nhiều hơn 24 tiếng, giá như,… Thôi, lets it be…

23/10/2017

Về quê đợt này xuống, mình đứ đừ vì thiếu ngủ. Trên xe, ngồi quản hai bạn nhỏ cũng mệt, hai bạn ngủ thì mình thức nói chuyện với chồng để chồng khỏi buồn. Về nhà, hai bạn nhỏ quậy mãi, hôm thì thức khóc vì lạ nhà, vì đòi ba,…lại mất ngủ. Cứ thế, đến khi xuống được tới Saigon là đầu nhức ong ong. Đêm qua ngủ một giấc như chết, dậy vẫn nhức đầu… Mẹ gọi điện, nói chuyện vừa qua, mình đã dự đoán thế nào chuyện cũng đi theo hướng như vậy. Mình dự đoán thế nào cậu cũng sẽ gọi cho mẹ, nói chuyện này, nói là tại mình khó chịu này nọ, mình bực mình cậu quá. Cậu chẳng chịu nhìn ra cốt lõi vấn đề rằng là người ta làm không được thì cho người ta nghỉ chớ thương tiếc chi. Rằng mọi chuyện đâu có chi lắm, rằng cậu cũng cần phải thay đổi, phải có ý thức khi sống chung với nhau? Rằng tại sao mình cứ phải nhắc nhở người ta, vì là mình muốn giữ gìn căn nhà này, giữ gìn cho cậu chớ cho ai? Rằng mọi hậu quả lớn nhỏ trong nhà này mình đều là người hốt? Rằng họ không làm được nữa thì phải đi, không hôm na...

Tủi thân...

Có nhiều lúc mình bị tủi thân khi đến dịp gì đó về lại quê… Kiểu như ngày xưa thì cứ ào ra mà về, về thẳng nhà, chẳng cần đi đâu, ghé đâu, chỉ có một đích đến là nhà mẹ, là ba, thế thôi. Từ ngày chống lầy, ba mẹ ở bên Mỹ, nhà trống vắng, mỗi lần về quê là lại thấy tủi thân. Nhà chồng thì không quen, không thích bằng nhà mình, không thoải mái nên không muốn về ở, về chơi thì được. Nhà mình thì ba mẹ chẳng có, nhà đóng cửa quanh năm, có muốn cũng chẳng ở được, mà ở thế nào được khi nhà chồng cũng ở trong một làng?! Vậy nên cứ hay ghé chị cả là vì được sung sướng, được vui vẻ, được thoải mái và cũng là để rút ngắn thời gian ở nhà chồng hơn. Mình thèm được về nhà mình, có mẹ có ba ở đó. Thèm được tự tay lau dọn nhà cửa, thèm được thoải mái nấu cho ba cho mẹ những bữa sáng, bữa trưa giản dị nhưng chẳng được. Vì dịp về, đích cố định phải là nhà chồng, xuống ba mẹ chỉ là thăm thôi, và lại thêm đèo boong chồng, con nheo nhóc nữa, lúc nào cũng lo cho con cho cái, thế nên chỉ ăn hại thôi ...

BB tuyển tập (1)

Mẹ thích nhất là buổi tối, sau khi cơm nước xong, chạy chơi chán chê ngoài xóm, lùa nhau lên chuồng, rửa ráy sạch sẽ, quần áo ngủ đã chỉnh tề, đồ dơ đã cho vào máy, nhà của sạch sẽ và nệm chăn đã sẵn sàng, chỉ còn mỗi một việc là “quality time” nữa thôi. Thường hai đứa nhỏ sẽ vật nhau, lăn lộn trên đống chăn nệm gối, chạy lòng vòng quanh phòng, hò hét, cười reo, gào nhau, ôm nhau, ngắt nhéo nhau, mắng mỏ nhau. Hai đứa lớn nằm trên nệm, đứa này kê đầu lên bụng đứa kia, rủ rỉ kể chuyện trên trời dưới đất, kể chuyện công việc, kể chuyện tào lao thiên địa thi thoảng lại phải phụ họa giải quyết chuyện cho hai đứa nhỏ vì tụi nó tố cáo nhau liên tục. Chơi chán, hai đứa nhỏ lại nhắc “mẹ ơi chưa đọc Buratino kìa” thế là lại lôi cuốn truyện xuống đọc vài trang, rồi tắt đèn, rồi còn nói linh ta linh tinh một hồi nữa mới ngủ. Mẹ những ước mong cái khoảng “quality time” này nó dài hơn nữa, vì mẹ thích quá mà nếu rượt hai đứa nhỏ lên chuồng sớm cũng thương, lại muốn cho tụi nó chơi dưới sân cho đ...

Tư!

Tư vào ở giữ em bé cho nhà cậu được hơn tháng. Tư lười xười, Tư làm biếng, Tư chỉ ôm thằng nhỏ suốt ngày, ra ngoài đường lòng vòng lòng vòng thôi. Nhà cửa Tư lau một lần buổi sáng thôi, chiều có dơ cũng kệ, kêu Tư lau thì Tư nói “lau hồi sáng rồi”. Tư lau nhà là Tư chỉ lau nhà ngoài, còn wc có dơ cũng kệ, Tư chẳng rớ tay tới. Tư giặt đồ là Tư giặt đồ, Tư chẳng rửa thau hay lau dọn sân giặt. Tư tắm cho bé xong Tư mặc kệ thau chậu trong phòng tắm, ai vô sau tự dọn. Trưa Tư chẳng thèm ăn cơm, chẳng thèm nấu gì hết, ai muốn ăn thì nấu, thằng nhỏ ngủ là Tư ngủ. Tư chẳng ăn gì ra hồn, đầu Tư lúc nào cũng để ở trên mây á. Mình dặn gì Tư cũng chẳng trả lời trả vốn gì cả, và rồi Tư cũng chẳng thèm làm gì hết, nói năm lần bảy lượt thì may ra Tư mới làm. Mấy đứa nhỏ bày đồ ra chơi cũng kệ, nhắc mãi Tư mới dọn. Tư nấu ăn là thảm họa, nấu gì cũng tệ. Tư nhặt rau lâu thật lâu nhưng lá úa còn y nguyên, hỏi sao không ngắt bỏ, Tư bảo “ngắt rồi mà bị xót”, Tư rửa rau lâu thật lâu, xếp lên ăn cò...

Thời gian như hoa rơi...

Mẹ đang làm bếp, nhà chẳng có ai, em ngủ dậy khó chịu nên cứ lẳng nhẳng bám đít mẹ. Một lúc sau, em chợt nhớ ra điều gì đó, em quay lại nói với mẹ “em Bon coi bus (wheels on the bus) một xíu thôi, một xíu thôi nha mẹ?!”, mẹ vừa buồn cười vừa thấy em quá đỗi dễ thương nên cho em coi “một xíu”. Chiều chủ nhật, trời mưa, chẳng đi đâu nên mẹ với Hai bày ra làm bánh rán lắc mè trắng. Mẹ một mình vừa chăn hai anh em, vừa nhồi bột, nấu nhân, làm tất lại còn phải trả lời một ngàn chín trăm tám mươi tám câu hỏi của Hai, đổ cả mồ hôi hột luôn. Bắc nồi nhân đậu xanh lên bếp nấu, quay qua đong bột, bếp kia luộc khoai, đong đường, muối, nhào bột làm vỏ bánh, trả lời Hai “bột này là bột nếp, bột này bột nở,…” cứ thế xoay vòng vòng. Tới đoạn cho nhân bánh nguội, chia phần ra, cho Hai đi rửa tay rồi ngồi viên tròn, Hai rất thích làm. Em Bon quăng điện thoại, ngồi vào đòi viên với mẹ và Hai, vừa vo được hai vòng thì em thò tay nghịch nước vảy văng khắp nhà. Mẹ nhào bột thì Hai cũng xin cho con nhà...

13/10/2017

Hôm qua SG mưa quá, lại sấm chớp ào ào nữa làm mấy đứa nhỏ sợ xanh mặt. Nhà mình lại nằm ngay góc, nên dường như có bao nhiêu tia chớp thì đón cho bằng hết vào vậy. Em Bon chạy ào xuống mếu máo “sấm chớp ghê quá mẹ ơi”, Hai và chị nó thì lôi mấy cái nệm ghế làm nhà trong góc nhỏ để chui vào trốn sấm sét. Sắp đến giờ làm về, chồng nhắn bảo em đón uber về nhé là biết không có ai coi con giúp rồi đó. Mình chẳng thích uber là vì mặc váy, ngồi chéo và chẳng thể ôm eo anh uber, mà không ôm thì ngồi rất chi là chông chênh. Trời chuyển mưa, mây đen thui, người người chạy ào ào như để đua cho kịp với ông Trời thì phải. Mình cực kỳ sợ cảnh này. Thà nếu mưa rồi, bà con cũng chạy từ tốn hơn, vì đã mặc áo mưa rồi, nên cứ bình thường mà chạy. Còn trời cứ chuyển mưa lại nhá nhem tối như này, ai cũng muốn chạy nhanh để khỏi mặc áo mưa, khỏi trời mưa, để về đến nhà cho kịp,…Quá nhiều áp lực, mình ngồi sau vừa run vừa chông chênh vừa sợ… Rồi lộp bộp lộp bộp ngày lúc chỉ cách nhà cỡ 3’ nữa. Rồi cũng p...

Chàng và nàng (1)

Mấy hôm nay chàng vui vì công việc thuận lợi. Chàng vất vả nhưng được bù đắp xứng đáng. Chàng làm gì cũng rốt ráo va giỏi, chàng lại chịu khó nữa. Mình biết mình đi làm lại, và công việc gia đình sắp xếp được đâu vào đó là cũng nhờ công của chàng rất lớn. Sáng, mình dậy sớm làm phơi quần áo, thể dục, đi chợ, nấu ăn thì chàng lo phần take care con, gọi con dậy, cho con đánh răng rửa mặt và thay quần áo, lùa con xuống nhà ăn sáng. Mình cho con ăn xong thì chàng chạy mấy cuốc xe ôm, đưa hai đứa đi học, sau đó đưa mình đi làm, rồi chàng quay về văn phòng làm việc. Trưa tự túc ăn uống, chiều lóc cóc đi đón hai đứa, về tắm rửa rồi gửi con, đi đón vợ. Hôm nào đứa lớn học Anh văn lại chở con đi học. Vợ nấu ăn chiều thì chồng coi con, tắm rửa sạch sẽ cho con rồi lùa con xuống ăn tối. Tối, vợ tắm rửa thì chàng dọn đồ chơi của con, quét nhà, vợ lau nhà thì chàng thay quần áo cho con, cho con đánh răng. Xong xuôi hết thì chàng mang quần áo đi bỏ vào máy giặt giặt rồi soạn giường, giăng mùng ô...

Hai (1)

Hai đang tô màu với em, nghe tiếng rao dưới hẻm “bắp lấu đây” thì quay qua hỏi mẹ “mẹ ơi, cô kia hồi nhỏ tại không chịu đi học phải không mẹ?”, mẹ ngớ ra một chặp mới hiểu được ý Hai là vì hôm nào Hai lười đi học thì mẹ bảo rằng “nếu không đi học thì không làm được gì, chỉ đi bán vé số thôi” nên giờ bán bắp lấu cũng tương tự thế. Hôm cuối tuần, mẹ đặt grab đưa Hai đi test tiếng Anh, lúc xe dừng mẹ đang gửi tiền cho tài xế, chú lại hỏi “mẹ ơi, hồi nhỏ chú này có đi học không mẹ?”. Mẹ cười, bảo Hai hỏi chú xem, thì Hai xấu hổ không dám hỏi. Dạo này Hai đang tới giai đoạn thích học về biển báo các loại ngoài đường, mỗi lần đi đâu, Hai đều chong mắt nhìn các thể loại biển báo và hỏi, và nói cho mẹ nghe. Hai bảo là “ba thì biết nhiều, còn mẹ biết ít, vì mẹ không học bằng lái xe”. Hai hay nói mẹ mua cái đồ học biển báo về cho Hai học, học xong Hai chỉ cho mẹ;). Hai nhớ ghê lắm, ba chỉ một lần, lần sau Hai nói cho ba mẹ nghe. Niềm đam mê của Hai ngoài spiderman thì nay có thêm…Mr Bean....

Em Bon (2)

  Em Bon luôn giữ được phong độ, người dày, mặt hầu như lúc nào cũng phinh phính. Em hay ăn, món gì cũng ăn. Em cũng dễ ngủ, đến giờ là em phải ngủ, nếu mẹ không để ý cho em đi ngủ, có khi em nằm lăn ra nhà ngủ luôn. Mái tóc vàng che vầng trán rộng, hai hàng mi dài phủ xuống mắt, em ngủ mẹ chỉ muốn thơm em ngạt thở luôn. Dạo này chẳng hiểu sao, em lại ăn ít cơm tối và lại có vẻ như khó ngủ hơn, đêm nào cũng lượn lên mẹ rồi xuống ba, lên mẹ lại xuống ba vài lần rồi mới yên vị. Cơm thì món gì em cũng xúc được một ít rồi chán, mẹ lại phải đút thì mới ăn. Nhưng em lại rất rất thích leo trèo, bất kỳ chỗ nào em cũng có thể trèo một cách thích thú. Xe máy ai dựng trong nhà, em lủn củn lấy cái chìa khóa rồi chổng mông leo lên, nhét chìa khóa vào ổ rồi tay giơ lên “bái bai mẹ D nha, Bon đi học nha”. Nhiều khi, em còn cho hai chân vào cái bánh xe, tay đu tay lái rồi nhảy xuống cái bụp. Em trèo lên ghế, lên tay ghế, đu đeo tay ghế. Hôm nọ, ba mẹ ăn cơm trong nhà, em leo lên tay ghế, té u...

03/10/17

Góc nhìn của tôi sáng nay tù mù bởi màu mây xám xịt, may còn có gốc bàng lá đỏ nằm một góc làm cho khung nhìn của mình bớt ảm đạm. Lòng chùng xuống luôn khi đọc tin vụ xả súng ở Las đẫm máu…             Nói chuyện với em, đang vui, rồi nói mãi nói tới luôn chuyện buồn chuyện bực luôn, có lẽ em sẽ giận tôi lắm? Cũng đành chịu chớ biết sao giờ. Nhưng kỳ thực, tôi thấy em sống ích kỷ quá, em vị kỷ, chỉ nghĩ cho bản thân mình, chẳng nghĩ được cho ai cả… Tôi giận em nhiều lần, nhưng là giận một mình, em chẳng hay biết hay em cũng chẳng thèm quan tâm, bơ đi mà sống?! Giận đã rồi thôi, rồi gặp nhau vui thì cười, hết vui thì thôi chẳng nói với nhau câu gì, cứ thế nên tình cảm giữa tôi và em nhàn nhạt theo thời gian. Em bướng bỉnh quá, em khó bảo quá, chỉ thích sống theo ý thích của mình thôi. Cũng chẳng có gì sai, nếu như tôi không nhìn thấy sự tha thiết trong mong muốn của ba mẹ em về việc này, việc kia của em. Cũng sẽ chẳng có gì...

TRƯỜNG CŨ...

Ngôi trường đầu tiên của chúng tôi hồi ấy là một ngôi trường nhỏ trên một mảnh đất khá rộng nhưng không bằng phẳng, trên con dốc cuối của con đường làng. Nhà gần trường, thế nên chúng tôi chẳng cần phải chộn rộn chuẩn bị đi học mất nhiều thời gian như người ta, cứ tà tà, nghe trống đánh chạy ù một cái là xong. Những buổi không học, tôi thường cõng em lên trường chơi, coi người ta học. Ngôi trường ấy gắn bó thân thương với chúng tôi lắm. Hồi ấy, căn nhà còn lợp bằng mái giấy dầu, có cậu học trò nọ đi qua quẳng điếu thuốc hút dở lên mái nhà, thế là cháy nhà mà anh tôi ở trong nhà chưa hay thì đã thấy chị gái chạy từ trường về hét làng xóm qua cứu nhà vì cháy rồi. Anh tôi đang nấu gì đấy, dừng tay, chạy đi ẵm tôi đang ngủ trên giường thả ra ngoài đường, rồi cùng mọi người chữa cháy. Cũng may cô giáo của chị gái đứng trên trường nhìn xuống thấy khói đen mới báo cho chị biết… Nhiều lần tôi cứ thấy chán vì nhà mình gần quá, đi học về nhanh quá, lại có nhiều thời gian và phải làm nhiều v...