Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ 2012

05/10/12

Hôm qua, tự dưng lại có hứng viết bài, đang lọ mọ viết thì chồng về đứng ngay sau lưng lúc nào chẳng hay...Rồi nói chuyện, rồi lại ngưng, bài viết còn dang dở... Trời mưa trắng xóa, cảm tưởng như ông trời giận hờn ai lâu lắm rồi nay mới trút giận vậy. Trưa mưa tới chiều, nước ngập đường ngập xá. Như đêm hôm kia, mưa to đến nỗi đường ngập cao không rút kịp. Cứ mỗi lần có xe ngang qua là nước dập dềnh vào nhà...May mắn là hàng hóa nằm trên cao chứ không là tiêu điều.  Mình đang cố gắng tìm cách giữ cho tâm vững, không để những áp lực kia đè nát mình. Dạo này hai vợ chồng có nhiều thứ phải nghĩ quá cho nên nhiều khi cũng chẳng nhẹ nhàng ngọt ngào với nhau được nữa. Chỉ thấy thương nhau thật nhiều, cầu mong cho những khó khăn sớm qua thôi... Liệu có nên rẽ lối đi như cơ hội đang đến không hay cứ tiếp tục con đường này cho đến tương lai? Cuộc sống liệu có khá hơn với bước đường mới không? Con đường nào là con đường khôn ngoan?  Mình chẳng mong có con đường nhung lụa để đến ...

Oct 2, 12

Lần đầu tiên ra ở mặt tiền phố để làm ăn buôn bán. Thời gian đầu chưa có gì lắm mà mình cũng đã thấy không quen. Dạo này đã có gì lắm rồi mình muốn phát ốm. Thứ nhất là ô nhiễm tiếng ồn. Hầu như ngày 24 tiếng thì ô nhiễm hết 22 tiếng. Sáng 5g, ngủ chưa đã thì đã có nhạc xập xình của phòng tập thể dục thẩm mỹ đối diện. Phòng tập gì mà chả tế nhị gì sất, nằm ngay mặt tiền chớ, phòng tập lại ngay dưới, mặt tiền. Sáng sáng chiều chiều các chị em cứ thế 3 mảnh nhảy ầm ầm ngay trước mặt bàn dân thiên hạ. Mới đầu mình cũng có ý định sẽ đăng ký tập, nhưng giờ đổi ý rồi. Chiều tầm 3,4g gì đấy là lại có nhạc để tập ca chiều, lại xập xình. Tiếng xe cộ thì luôn luôn ồn không ngớt rồi. Cứ thỉnh thoảng lại có tiếng rầm của tai nạn. Mỗi lần như thế mình lại thót cả tim. Có những khuya, có uýnh nhau, chạy ầm ầm, chửi nhau ầm ầm ngay ngoài đường. Sau khi mình về vài tuần, quán cafe kế bên đổi chủ, khai trương lại. Mỗi ngày, họ hứng giờ nào thì mở nhạc giờ đó, cafe mà nhạc y như bar, dập ầm ầm vào ta...

Oct 1, 12

Tự dưng cái blog mới này lúc nào cũng tâm trạng hết. Cũng nhiêu đó cảm xúc mà ngày nào cũng đầy ắp tâm trạng. Mình cảm giác an toàn với blog này vì có lẽ chưa bạn bè nên chắc là không ai đọc được. Có hôm, tay không biết viết gì nhưng lòng thì cứ ấm ức thế nào ấy. Có lúc, lòng nặng trĩu chẳng biết nói sao với ai.  Tự nghĩ rằng có lẽ mọi thứ sẽ khá hơn phía trước, sẽ ổn hơn,...Nhân sự cũng là vấn đề còn ngổn ngang chưa biết quyết định ra sao hết.  Ngày mai có được xem là tương lai không khi trời cứ mãi u ám mờ mịt? Ngày mai sẽ là gì? Là tương lai của hiện tại thôi mà...

Sep 28, 12

Mấy hôm nay trời cứ như bão ấy, mưa giăng kín góc nhìn. Mưa trắng trời trắng đất, trắng cả mặt người, làm mình có cuộc sống thật ảm đạm.  Tối, mưa rỉ rả đến khuya đến sáng. Sáng, tỉnh giấc vẫn nghe mua, nghe lạnh...Chồng dậy sớm mở cửa hàng mà lòng thương quá đi mất. Nằm thêm một lúc, định với tay lấy đt nhắn tin cho chồng, rằng thì là "Chồng ơi, em muốn được ôm chồng nướng cho đến trưa" nhưng rồi thôi.  Vậy đó, đôi lúc thèm những thứ tưởng chừng như tầm thường mình lại chẳng làm được. Cái thứ mà ngày trước là đương nhiên, cứ cuối tuần là nghiễm nhiên được như vậy. Cái thứ mà hồi ấy chẳng thấy quý giá gì cả... Dậy rửa mặt rồi, chồng lên thay đồ đi làm, quay qua nhìn vợ bảo "trời này mà được ôm vợ ngủ thì tuyệt nhỉ?", mình xót xa lòng. Thương cho cái kiếp làm người sao mà khổ. Thôi, quyết định không than nữa, chấp nhận & go ahead! Chợt nhớ, tối nay Lân sẽ xập xình khắp đường làng, chợt thèm, những ngày nghỉ ngơi, thưởng thức cuộc sống. Có lúc rối trí, chẳn...

Sep 25, 12

Đúng 1 tháng mở cửa hàng. 30 ngày nếm đủ mùi đủ vị mà 30 năm trước chưa có. Người ta nói sống lâu mới gặp nhiều chuyện, ngẫm cũng thấy đúng. Từ dạo ấy, nhiều thứ bị cuốn theo. Từ nay cafe đàn đúm với bạn bè chỉ còn là chuyện xa xỉ. Từ đó, thời gian để 2 vc ăn cơm chung cũng phải cố gắng lắm mới có được. Từ đó, ăn cơm không còn được thưởng thức nữa mà cứ chan canh vào là húp cho xong để còn xuống coi cửa hàng. Từ đó, mình hiếm khi có thể nấu những món ngon cho chồng, cho em, cho cháu ăn được. Từ đó, hiếm khi mình ra chợ mua đồ ăn ngon cho cả nhà. Từ đó, áo váy xếp lại, chỉ còn những chiếc quần lửng, ao thun vừa lịch sự vừa dễ chịu thôi. Từ đó, mình lại phải "thương lượng" với chồng để đi dự những đám cưới bạn bè, không như ngày xưa, đùn đẩy nhau đi. Từ đó, rất nhiều người không liên lạc được với mình theo số máy cũ. Từ đó, thỉnh thoảng mới available trên yahoo & skype thôi. Từ đó, chẳng còn những ngày cuối tuần thảnh thơi. Từ đó, chẳng còn thời gian để hờn để giận chồng ...

Sep 21, 12

Mùa này SG cứ mưa hoài, sáng trời cứ tù mù, chẳng thấy ngày sáng tươi nổi.  Cái nghề chi mà cực khiếp. Trong thâm tâm tự nói với mình rằng, sẽ không bao giờ để con cái mình đi theo cái nghề này. Làm dâu ngàn họ. Thức khuya dậy sớm. Tính toán tủn mủn. Khách hàng ngàn loại. Tử tế có. Lưu manh có. Giang hồ có. Tráo trở có. Mình thì chỉ có một. Nên cứ phải bỏ tiền mua cái ngu mới khôn ra được một tẹo. Mỗi lần như thế tổn thọ hết mấy phần đời.  Buôn bán thì chưa tới đâu, nhưng có vẻ như thiên hạ không chịu để mình yên. Thứ thì dư luận, thứ thì bị dòm ngó. Mình ở trong sáng, ngta ở trong tối, thế nên... May còn có chồng vững vàng chứ không chắc gãy gánh rồi. Chẳng biết mình đã sút mấy ký rồi, chỉ biết chắc là sút thế thôi.  Bây giờ, giấc ăn cơm cùng chồng cũng chẳng mấy dễ dàng. Ngẫm cũng thương chồng quá đi mất. Ngày đi làm, tối về coi cửa hàng phụ vợ. Sáng dậy sớm mở cửa. Phải công nhận may mà còn nhờ được chồng. Mình bây giờ coi như đã ở thế tiến thoái lưỡng nan....

Sep 15, 12

Được 2 hôm doanh thu bắt đầu khá hơn, hai vợ chồng bảo nhau có cái để bỏ miệng rồi. Ngày thường tự dưng doanh số tăng, hi vọng 2 ngày cuối tuần sẽ khá hơn vì thường cuối tuần đông khách. Ai ngờ đâu bể mánh mất tiêu. Hôm qua phát hiện ra giá cả nhảy tùm lum trên hệ thống. Vậy là hổm giờ bán hàng một số loại mì bán lỗ vốn. Gọi đt định mắng vốn anh Quý ai dzè lại đc tin anh ấy vừa bị giựt balo trưa nay, mất hết laptop và giấy tờ. Tổng thiệt hại khoảng trên 20 triệu. Chẳng kịp mắng vốn lại còn ôm luôn cái nỗi sầu chung. Thứ bảy, khách lai rai lai rai. Tối, me ngay lúc chỉ có mình & em gái ở cửa hàng. Một chị trung niên vào hỏi mua sữa cho người ốm. Mình mang vài loại sữa ra chào, chị không chịu, bảo loại sữa bột ấy. Mình gthieu loại Ensure, chị bảo okie, cho hộp lớn. Rồi tính tiền, chị chìa tiền ra cho bé em, bảo là 600 nhé. Liền đó chị bảo đổi cho chị cái túi đẹp đẹp, đinh ninh bé em đã nhận tiền, mình đổi túi cho khách. Đổi xong, khách đi, mình quay qua hỏi em gái tiền đâu? Bé bảo...

Sep 7, 12

Đừng thở dài, hãy vươn vai mà sống Bùn dưới chân nhưng nắng ở trên đầu 12H làm mình stress quá nên chẳng vui với 459 luôn. Vẫn biết mình làm khổ anh, nhưng mình dường như hết chỗ để đổ rồi, chỉ còn anh là bến đỗ cuối cùng thôi. Không làm khổ anh thì làm khổ ai được nữa đây? Hãy hiểu rằng vì em chỉ còn mỗi mình anh là nơi để có thể khóc, có thể buồn. Ban ngày, em cứ nhỏ nhẹ, vui vẻ với khách hàng là vì em đã đeo mặt nạ đấy anh ạ. Bên anh, em mới là em, em của yếu đuối, mỏng manh đấy thôi.

Thay đổi (5)

Mỗi ngày là một bất ngờ mình không bao giờ lường trước được. Như ngày hôm qua ế òm. Khuya, chồng bảo từ từ đóng cửa, ráng thêm chút nữa xem sao. Cuối cùng vớt vát thêm được xíu nhờ giấc khuya. Mình thấy chán cứ mỗi ngày phải dậy lau nhà, dọn hàng, rồi ngồi vào cái bàn tính tiền...Chán nhất là đối diện với cảnh vắng khách. Mình cứ phải gặp người này người kia, nói qua nói lại, mới thấy vui được... Rồi mình nản, nản thật sự. Tối, chẳng buồn nói chuyện với ai kia. Trằn trọc với giấc ngủ khuya để rồi hôm nay có những giấc ngủ lại thật ngon lành. Sáng nay khách đông hơn mọi ngày. Lại bọn tiếp thị tới đông ơi là đông nữa chứ. Dù sao cũng đỡ tẻ nhạt hơn. Mình nghĩ ra được vài thứ cần phải làm cho cửa hàng... Nhưng lòng mình vẫn nhiều ân hận lắm... Chắc bên ngoài khối người đang ước mơ làm được như mình chăng?

Thay đổi (4)

Cứ bảo với nhau rằng đừng lấy chuyện doanh số là nỗi buồn mỗi ngày nhưng sao vẫn cứ buồn buồn? Ai cũng an ủi, mới mà, buôn bán mà nay thế này mai thế kia mà.... Bên đối tác bảo hôm qua tới rồi không tới, sáng nay cũng không tới mà hẹn chiều. Tự dưng thấy họ nhạt nhạt mình cũng nản. Hai vợ chồng bảo nhau thôi thì tự bơi vậy. Nhưng đâu có biết bơi đâu mà thả ra biển? Mình phải nghĩ ra cách gì nữa để PR cho đợt tới đây? Mọi thứ cứ như rối tung lên. Mình, một đứa học kinh tế ra, trong đầu đã có 1 mớ kiến thức của 4 năm ĐH, giờ lại loay hoay không biết phải bắt đầu từ đâu? Kiến thức chỉ là kiến thức, thực tế thì khác xa vời vợi. Nên có lúc mình đã nghĩ rằng, kết luận của anh là đúng, mình không hợp với kinh doanh buôn bán. Mình lại nghĩ, sao hồi đó không góp tiền vào xây nhà cùng với BM, thì bây giờ sẽ có 1 viễn cảnh xinh đẹp hơn, yên bình hơn là phải lao đao như bây giờ. Sao không chọn con đường bằng phẳng mà đi? Trăm người bán vạn người mua. Mình mới nên khách hàng chưa biết tới nhi...

Thay đổi (3)

Hôm qua đang ngồi coi cửa hàng, một chú trạc tuổi Ba đi qua, dừng lại bảo "chú từ Huế vào Nam, xem quẻ qua chỉ tay, khuôn mặt, coi đường tình duyên, làm ăn, con cái,...". Mình cười bảo "dạ, cháu là người công giáo nên không xem bói ah". Chú quay lưng đi & bảo "cháu có khuôn mặt phúc hậu, thánh thiện. Trên mặt có nét yên thân & được quý nhân phù trợ, ngã có quý nhân nâng lên ngay". Tự dưng thấy vui trong lòng. Tối hôm qua bán đắt hàng.  Bây giờ, mỗi ngày cứ nghĩ mình phải làm sao để có thể thu hút thêm khách hàng. Những tối ngủ chập chờn mộng. Mỗi sáng ngủ dậy, mặt ngái ngủ, cầu trời cho hnay bán đắt.  Mình sợ cái cảm giác khi đối diện với tình trạng hết hàng & hết tiền. Mọi thứ trở thành áp lực đè lên đôi vai bé nhỏ này. Mình thèm được mặc đẹp mỗi sáng công sở. Một tháng rồi, váy xinh xếp tủ, ngủ yên. Bây giờ, có đám cưới cũng phải suy nghĩ mãi, sắp xếp mãi mới dám nghĩ tới chuyện đi.  Những lúc vắng khách, tinh thần xuống kinh khủng. Nghĩ đến ...

It's not goodbye!

Hình ảnh
Có lẽ, đây là lần đầu tiên mình viết tên công ty một cách đầy đủ là “Scancom” chứ không phải là et-cê-cê (SCC) như thường lệ. Chưa tròn 3 năm, có lúc mình thấy dài đăng đẳng vì những căng thẳng & áp lực chồng chất. Hơn 2 năm, có lúc chợt thấy nhanh như xẹt điện vì mới hôm nào đây, trốn văn phòng cũ rồi rủ chị đồng nghiệp đi phỏng vấn chung. Hôm ấy trời mưa tầm tã, hai chị em còn lạc đường vì chưa bao giờ phải lái xe máy đi xa như vậy cả.  Mình vẫn nói với mọi người rằng thời gian thử việc ở Scancom là thời gian khắc nghiệt nhất mình từng gặp. Thế nên mới có chuyện mới đi làm mấy ngày đã bị BOM ám ảnh. Đi làm hơn một tuần thì bị chửi, không khóc nhưng nước mắt rơm rớm, về nhà ngủ mơ.  Dần dà rồi cũng quen. Bắt đầu thấy thích môi trường mỗi ngày thật nhiều thử thách của Scancom. Bắt đầu yêu những người anh, người chị, người bạn đồng nghiệp quá dễ thương ở đây, ai cũng thật là nhiệt tình & đáng yêu. Hồi mới về bước vào phòng thấy lạnh ngắt, chị bảo “ở đây mọi người thân...

Thay đổi (1)

Hôm nay đánh dấu một tuần sau ngày khai trương cửa hàng. Có lẽ không chữ nào mà tả hết được cái cực khổ mà mình, các em, cháu đã kinh qua. Nên đã không tránh khỏi những cảm giác hối hận & yếu đuối đến đau lòng rằng, sao hồi đó mình không lường được nỗi khổ này? Sao mình...dại thế? Chả biết con đường mình đang đi có là con đường đúng đắn hay không? Chẳng biết ngày mai sẽ ra sao đây? Liệu rằng mình có còn gì?...Rất nhiều câu hỏi đã được đặt ra những hôm doanh số thấp lè tè. Nhiều hôm mất ngủ khi thấy số tiền nợ tăng lên mà hàng hóa trong cửa hàng vẫn chưa đủ. Cái yếu đuối chiếm lĩnh tâm can khi cứ phải ép mình dậy sớm sau cơn ngủ khuya hôm trước. Có khi nước mắt muốn rơi nhưng chẳng rơi được... Có khi, vợ chồng nhìn nhau, mắt đong đầy sầu. Có khi nhìn em, nhìn cháu vất vả theo mình, xót cả lòng nhưng chẳng dám nói. Mình, cảm ơn Chúa thật nhiều. Vì vẫn luôn nhận được nhiều sự động viên từ nhiều người quanh mình. Rồi, có khi mình lại đủ can đảm để nói với chồng rằng "anh đừn...