Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 9, 2017

CON ĐÃ LỚN...

Dọc đường về của công viên có các cột đèn thấp thấp vừa tầm với chú và em Bon, lúc nào hai anh em cũng chạy tới từng cột đèn, khom lưng xuống ngó ngó mấy sợi tơ nhện giăng quanh cột đèn rồi reo lên “sờ pai đờ men”. Chú Abb chạy trước rồi em Bon theo sau, hình như không bỏ xót một cột nào hết. Mới đầu mẹ cũng chưa hiểu anh em nhà chú tìm gì mà reo lên vui vẻ như vậy. Sau một lần cúi xuống nhìn theo bàn tay bé xíu của chú chỉ vào mới hiểu được. Chú đã có gần như đủ các vật dụng có liên quan đến spiderman và cũng đã gieo vào đầu em Bon cái đam mê này luôn thế nên mỗi lúc thay quần áo, đã có những yêu cầu cụ thể từ em như “ờ ai ờ men”. Rồi hôm kia, thay đồ ngủ xong, chú xin mẹ cho đeo vớ, đội mũ, đeo khẩu trang sờ pai đờ men đủ bộ thì chú lăn lộn, nhảy nhót, miệng đọc thần chú,…tất cả đều theo một tốc độ tên lửa. Ba mẹ chú đã cảm thấy nguy hiểm, can ngăn chú, nhưng chú đang lo “luyện” nên chẳng thèm để ý. Em Bon lũn cũn chạy theo Hai, Hai làm gì em cũng làm theo. Rồi đột nhiên, ba mẹ ...

NGÔI NHÀ NHỎ TRÊN THẢO NGUYÊN

Hình ảnh
Mình luôn bị mê hoặc bởi căn nhà gỗ, nằm trên một cánh đồng cỏ xanh, kế bên nhà luôn có một cây cổ thụ bất kể loại nào, rợp lá xuống mái nhà, không thể nào thơ mộng hơn. Hồi ấy, mỗi lần coi phim “Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên” là tâm hồn mình gắn hẳn vào từng cảnh phim, từng tập phim, cứ tưởng tượng mình đang là nhân vật Laura, đang leo từng bậc cầu thang gỗ lên cái gác xép gỗ để ngủ. Mình cứ nghĩ, chỉ cần được nằm trên đó chắc là mình sẽ thích lắm, thích cái cảm giác gió rít qua vách gỗ, qua cửa sổ, rồi cảm giác ấm áp khi đắp chiếc mền dày cộp được mẹ cô ấy để sẵn. Rồi lòng mình rộn ràng theo từng bước chân chạy của các cô gái mỗi chiều chạy ù từ trong nhà ra con suối nhỏ trước nhà, ra chuồng ngựa, hay bất cứ đâu. Mình mê mẩn cái cảm giác, đặt đôi chân nhỏ xuống con suối rồi men theo bờ để bắt cá. Mình mê cả cái chuồng ngựa, phía trên có một cái gác nhỏ, phủ đầy rơm, mỗi lần nhà họ có khách thì sẽ có người ra ngoài đó ngủ. Nhìn thôi, mình cũng nghĩ, chắc ấm lắm. Có phải vì ...

TO MY HONEY!

Thoát ra được chuỗi ngày bỉm-sữa-cứt mình cảm thấy dễ thở hơn nhiều. Mặc dù guồng quay cũng không nhẹ nhàng hơn nhưng dễ chịu hơn. Với bấy nhiêu bộn bề, vật vã, vui vẻ, bực mình, cày cuốc đôi khi mình thấy thương cho tình cảm vợ chồng của chúng mình, bị vơi đi nhiều riêng tư quá. Ngày đi cày, tối về cho con tắm rửa, cho con ăn uống, cho con chơi nhởi, cho con lên chuồng, cho con ngủ, khuya thức cùng con một vài lần ọ ẹ, sáng dậy sớm thể dục, chợ búa nấu nướng, thay quần áo, cho con ăn uống, cho con đi học, hai vợ chồng lại đi cày – một vòng xoay khép kín, còn đâu cái gọi là khoảng trời riêng cho nhau? Còn đâu năng lượng cho cái gọi là lãng mạn nữa? Thế nên, yêu  nhau dễ, cưới nhau cũng dễ, ở với nhau chưa phải là khó nhất, mà ngày càng yêu nhau nồng nàn mới là điều khó nhất. Bởi lẽ, sống với nhau, càng lâu, càng lộ ra nhiều cái không hay không tốt của nhau, chấp nhận được cũng là một điều không dễ. Bởi lẽ, cứ bận bịu như thế, những thèm muốn cứ bị bỏ qua, nên sẽ làm khô kh...

SORRY SEEMS TO BE HARDEST WORD...

  Tối, ba đi làm chưa về, mẹ tranh thủ cho hai anh em chơi với nhau rồi tắm giặt. Sau một lúc yên ắng thì bắt đầu có tiếng la hét, Hai chạy ra “mẹ..ẹ..em Bon đánh con!”. Mẹ đang vo nốt bộ quần áo, nói “con và em tự giải quyết với nhau, mẹ sẽ không can thiệp”. Hai chạy vào phòng chơi tiếp. Một lúc sau, lại có tiếng gào khóc, Hai lại ra méc, đi theo là em Bon cũng vừa đi vừa khóc. Mẹ bỏ việc, đi vào phòng hỏi cớ sự rồi la hai anh em, thấy tạm yên, mẹ lại chạy lên lầu phơi quần áo. Đang phơi lại nghe tiếng gào khóc tiếp, cả hai cùng khóc. Chạy xuống thì thấy tay em in hằn một vòng dấu răng đỏ, nước mắt rơi lã chả, miệng gào khóc ỏm tỏi. Mẹ chưa kịp hỏi gì, Hai phân bua “em Bon nắm tóc con trước”. Mẹ mệt lắm. Quay lại lau nước mắt cho tụi hắn, phạt quỳ, Hai vừa quỳ vừa khóc. Em Bon chả thèm quỳ, lại quay ra tìm trò khác tự chơi. Mẹ buồn, tự nhiên thấy mình bất lực, mệt mỏi, chẳng biết phải làm gì, ngẫm thấy con mới lên 4, lên 3 mà đã như vậy, lớn nữa biết làm sao đây?? Tự nhiên nước m...

Cây bàng lá đỏ...

Bất chợt sáng nay bước lên bậc tam cấp công ty, chân giẫm lên mớ lá bàng vừa rụng xào xạc, thấy là lạ. Làm việc một hồi lâu, ngẩng đầu lên nhìn ra chợt bắt gặp một hình ảnh thật đẹp, lá bàng đang đổi màu xanh đỏ đan xen nhau. Tự nhiên nhớ hồi xưa đạp xe đi học, thằng Điền hụ ngày nào cũng đi bộ, vừa đi vừa nhặt lá bàng dọc đường, con đường đầy cây bàng hai bên. Mỗi độ Thu về, bàng ra lá mơn mởn rồi xanh biêng biếc một quãng rồi chuyển qua đỏ, rồi rụng hết trơ thân cây ít lâu, lộc non trảy mơn mởn. Cuộc sống cứ thế tiếp diễn một cách vi diệu. Thuở ấy cuộc sống nhẹ nhàng như chính đât trời Tây nguyên, chỉ biết xanh, chỉ biết lạnh, chỉ biết man mác, ai sao mặc ai. Mình cũng thế, ngày ngày chỉ biết học hành, bài vở, ăn ngủ chẳng lo toan áp lực. Thỉnh thoảng có chút tình cảm học trò vương vào, buồn một chút, vui một chút, nhưng rồi thôi. Ngày tháng nào rồi cũng đi qua, tuổi xuân nào cũng trôi rất nhanh, giờ chỉ còn ký ức đẹp, thế thôi. Như chính cây bàng cũng thế, thân cứ vững mạnh,...

25/09/2017

Hôm qua đưa hai anh em đi làm bánh Trung thu, anh Hai rất vui, em thì còn nhỏ quá, em chưa có biết nhiều. Nhưng Hai đến tối về, mang bánh đi cho khắp xóm, hí ha hí hửng thấy thương lắm kìa. Ừ, mẹ thích những trải nghiệm như thế cho các con lắm. Những thứ rất thực tế, và các con biết cách nhẹ nhàng, biết cách kiên nhẫn, biết cách vun vén, biết cách chờ đợi, biết quý sức lao động của mình và biết thưởng thức thành quả đạt được. Dạo gần đây em Bon có vẻ như ngủ không yên lắm, không biết em có sợ điều gì không? Đêm ngủ, hay thức giấc một lúc nào đó, nhẹ thì trằn trọc mãi, nặng thì nằm khóc một lúc mới ngủ lại. Hôm qua cũng vậy, dậy vật qua vật lại mãi, khóc e e, mẹ dỗ mãi cũng không ngủ…Đến sáng dậy lại lè nhè, mè nheo đòi bánh đòi kẹo, khóc nếu không vừa ý… EM đi học cực ngoan, ăn ngon ngủ ngon, Cô nói gì cũng nghe, các cô yêu em lắm. Mẹ mong em luôn bình an, vui vẻ trong vòng tay yêu thương của các cô, em nhé. Sáng dậy, nhận được tin nhắn của bạn mà thấy thương bạn lắm. Một ngườ...

23/09/2017

Thật chẳng có gì khó bằng làm cha làm mẹ của những đứa con. Càng lớn con càng phát triển về mọi mặt, ba mẹ thì ngày càng già đi, càng giảm kiên nhẫn, tăng nóng nảy. Mẹ đi làm lại đồng nghĩa với việc nhà mình làm quen lịch sinh hoạt mới, không phải hoàn toàn nhưng có thay đổi. Mẹ thương Hai vì mẹ không chăm sóc Hai chu đáo như trước nữa. Mẹ thương em Bon vì hiện tại thứ bảy vẫn phải cho em lên trường. Còn Hai thì theo ba qua văn phòng luôn, chơi thì ít mà coi smart phone thì nhiều, đó là điều mẹ không hề muốn. Vì mẹ đi làm, nên mẹ bắt cả nhà ngủ sớm, các con thì lại vẫn còn thích chơi, thích coi tivi, thế nên cứ phải la lối,… Mẹ đi làm, công việc có gì đó hơi căng thẳng, về nhà mẹ rất dễ nổi cáu. Quỹ thời gian mẹ giành cho ba, cho các con thu hẹp lại. Mẹ ít ôm ấp ba, ôm ấp các con hơn. Nhưng mẹ lại nhớ các con nhiều hơn, mỗi chiều về, mẹ như vỡ òa khi được ôm các con trong vòng tay. Mẹ sẽ cố gắng, mỗi ngày, giảm một ít nóng giận, tăng một chút kiên nhẫn, nhỏ nhẹ với các con, với ...

18/9/2017

Đang ngủ bỗng giật mình dậy vì tiếng sấm chớp ầm ầm, tiếng mưa hắt vào kính lộp bộp liên tục, chớp cứ lóe sáng lên, chắc là ngoài trời sáng lắm, vì mình đã thả hết rèm xuống mà vẫn sáng bừng lên mỗi khi chớp đến. Một mình nằm trên tấm nệm với cơ man nào là gối chung quanh, bỗng thấy cô quạnh đến đáng sợ. Trăn trở  mãi, vẫn thấy sợ mà chẳng dám đánh thức chồng. Lúc sau, chồng gọi kêu xuống nằm ôm con ngủ với, như một cơ hội mình nhảy nhanh xuống ôm em Bon ngủ. Nhưng chẳng ngủ được, vì sấm vẫn ầm ầm như ông Trời đang lắn cái trống to đùng trên trời. Mỗi lần lăn một vòng trống là lại có tiếng bùm bùm theo. Lăn hết một quãng thì lại lăn về, cứ thế mãi cả tiếng đồng hồ… Thằng Hai là đứa tỉnh ngủ, hắn nghe tiếng sấm như vậy cũng thức, cứ đòi ba ôm con đi… Hôm giờ, hai đêm trời mưa về khuya và có cả hồi sấm chớp như vậy rồi, đêm nào mình cũng biết và thức cùng sấm chớp cả. Cho thấy, con người đã sử dụng thiên nhiên tàn nhẫn quá, mẹ Thiên nhiên đã nổi giận rồi. Bão lũ, sấm chớp, thiên...

Em Bon (1)

  Hơn 9g, trời lên cao, trong xanh vời vợi, nắng chan hòa, mấy chú chim chao lượn quanh bụi trúc, một cảnh vật thật bình yên chẳng bù cho tối qua mưa bão ầm ầm thấy ghê. Nhìn thấy mấy chú chim đáng yêu này lại nhớ em Bon quá đỗi. Em dạo này thuộc rất nhiều bài hát, và bài gì mới thuộc em đều hát đi hát lại mãi luôn. Nghe em hát rất buồn cười, vì em hát không dừng câu, em cứ kéo một lèo như đọc, em đọc rất nhanh như sợ ai đọc mất. Em nói chưa rõ, đã vậy lại đọc-hát nữa nên may ra chỉ có ba mẹ và Hai hiểu em thôi. Em thuộc bài “con chim non” , mỗi lần thấy chim bay trước cửa nhà là em lại làm một tràng, đến chữ “véo von” thì mẹ mới biết em đang hát bài này. Em hát “cả nhà thương nhau” này. Em thuộc cả “cháu lên ba” nữa. Em thuộc cả “Xin vâng”, “Năm xưa trên cây sồi” nữa. Mỗi lần cả nhà hát thì em ngồi nghe chăm chú để “vuốt đuôi”, chữ cuối rất to nhé. Cứ hễ bài gì em thuộc thì em giành hát, mẹ hát thì em la mẹ “mẹ D đừng át” tay không quên đánh mẹ một cái nữa. Hai hát thì em la ...

20-09-2017

Hôm nay lại mưa từ chiều, ông Trời cứ đì đùng hoài. Cơm tối xong là mưa xối xả, cửa nhà đóng kín, em Bon chạy tới áp sát cái mặt vào cửa kính dòm mưa thích thú. Mấy hôm nay đi chợ toàn đi đường vòng, vì chẳng muốn nhìn thấy cảnh tượng đám tang, mình nhát cáy lắm. Nghe nói đám tang của một người đàn ông chưa già. Tối tắt đèn đi ngủ rồi, yên ắng rồi lại văng vẳng tiếng người ta gào khóc, chắc là đến giờ tẩm liệm,… Thằng lớn chưa ngủ được, thấy nó trằn trọc mãi mà thương. Mình cũng chẳng ngủ được, lăn tăn mãi, cuối cùng dậy mở chút nhạc nhẹ nhạc, hi vọng vỗ về được giấc ngủ của con, của mẹ. Sáng trời chẳng có bình minh. Đang tập thể dục thì nghe ồn ào, dòm xuống thấy xe cứu thương vừa rời hẻm nhỏ. Xíu sau nghe có tiếng cô hàng xóm gọi mình qua đọc  kinh, bà cụ hàng xóm đã mất. Xong việc dưới đất, chạy lên lầu cầm điện thoại lên lại được tin bạn cùng trang lứa cũng vừa mất. Lòng lại bồi hồi, vừa lo, vừa sợ,… Cuộc sống vô thường đến không ngờ…

Người phụ nữ kiên cường

1.        Hồi đó gặp em trong một lần đi sinh hoạt nhóm, nói chuyện với nhau rồi thân nhau. Em như một thằng con trai. Em hay tâm sự em chẳng hợp với ai trong nhà, kể cả bố mẹ em. Em chẳng giống như những cô gái khác, em làm gì cũng khang khác người ta. Tôi nhớ không nhầm em học công nghệ sinh học thì phải. Sau đó, mấy lần lên ĐL chơi, tôi hay gọi em ra gặp rồi rủ đi chơi. Em hay đi chiếc cup xanh xanh, ra dẫn tôi và mấy người bạn đi ăn ốc ĐL, ăn hàng vặt ĐL rồi cà phê cà pháo mãi… Bẵng, tôi lấy chồng, chẳng liên lạc với em nữa. Rồi bất ngờ, em gọi điện thoại mời tôi đi đám cưới ĐL. Tôi lúc ấy đang bầu thì phải. Chẳng đi được, cũng lu bu quên vụ gửi quà mừng em. Bẵng thêm thời gian nữa, nhận được tin dữ, chồng em bị tai nạn, rất nặng. Lòng tôi quặn đau, thương em. Nhà em neo người lại khó khăn, một mình em chèo chống mãi đến giờ không biết là ba hay bốn năm rồi nữa. Chồng em, từ một người sống đời sống thực vật, giờ đã tự đi lại được tuy chưa nhanh n...

Hôn nhân có gì vui? (2)

1.        Sáng 5g dậy tập thể dục ở Gia định được mấy tuần hay quá, đến cái đợt                 lo việc lớn cho nhà là xáo trộn, bỏ hết. Giờ cái bạn chồng lười luôn. Sáng nào cũng đồng hồ reo, vợ dậy, gọi chồng hỏi có đi thể dục không, chồng ú a ú ớ “không, mệt” rồi ngủ luôn. Vợ không hài lòng, tối nào cũng bài ca không quên, “anh không đi thể dục nữa, em xù anh luôn”. Sáng nay, bạn chồng chịu dậy, vừa thay quần áo xong, đại ca Abb lăn qua không thấy ba thì í ới “ba ơi, ba đâu dzồi?”, thế là lại phải vào ấp con tiếp, có cớ để ngủ tiếp mà không bị vợ cằn nhằn. Thường cứ thứ Hai là đại ca hay lèo nhèo, vì thứ 7 và chủ nhật ở nhà sung sướng quá rồi. Sau một mớ việc buổi sáng xong, cho các cụ đi học, bạn chồng chở mình đi ăn sáng, đi làm. Bác hàng xóm cứ thấy sáng nào mình cũng được chồng chở đi làm thì nói “ôi, cái cô này sinh bọc điều hay sao á, sướng ghê đó, đi làm có tài xế đưa...

Hôn nhân có gì vui? (1)

        Xong đoạn hẹn hò yêu đương, chán nhất là cái đoạn lo đám cưới, lo thủ tục, lễ lộc hai bên gia đình. Phải thế này, thế nọ, phải làm này làm kia, cả một nghìn chín trăm tám mưới bảy lẻ sáu thứ phải mệt mỏi quá đâm ra nản cưới vợ lấy chồng luôn. Rồi đến cái đoạn hai đứa “tập” sống với nhau, chỉ có hai đứa thì lại thấy hay hay thích thích. Nhưng cũng có người chán. Những ngày tháng đầu của hôn nhân, chúng tôi hai đứa vẫn đi nhân viên của hai công ty khác nhau. Sáng sáng pha café uống với nhau rồi chồng chở vợ ra xe bus đi làm, tối về nấu cơm ăn với nhau, sau đó đi chơi, về ngủ. Cứ thế thật thảnh thơi, sung sướng. Mãi ba năm sau chúng tôi mới bắt đầu tính toán chuyện làm ăn riêng. Lúc ấy, đã thai nghén nhiều dự án kinh doanh khác nhau như nhà trẻ, bán vé máy bay, cửa hàng mini,… Cuối cùng quyết định là cửa hàng mini. Tôi nghỉ việc ở công ty, lo chuẩn bị điều hành cửa hàng. Lúc đầu gian nan kinh khủng. Rồi sau một thời gian, chồng cũng nghỉ làm ở công ty, về...

Cuộc đời là một chuyến đi...

     Bạn đã bao giờ có những khoảnh khắc sợ chết chưa? Tôi đã có những giây phút hoang mang về cuộc sống và cái chết, rất hoang mang. Một sự thật rằng từ bé tôi đã rất nhát, thì bây giờ khi đang ôm trong mình hai thiên thần, tôi lại càng sợ chết, sợ bệnh. Hơn ba mươi, tôi đối diện với sự chết của nhiều người thân, người gần gũi mình quá, tôi sợ lắm. Đôi khi tôi lại thấy giận cái thời đại thông tin phẳng, thứ gì cũng biết được, biết một cách nhanh chóng quá. Đôi khi tôi thấy mình kém may mắn, khi được sinh ra, sống ở một thời đại quá ô nhiễm. Tôi thương con cái mình, cũng bị ảnh hưởng của thời đại tôi. Tôi đi đám tang của chồng bạn tôi về, tôi bần thần hết cả tuần. Tôi nghe tin ai đó ra đi, cũng bần thần mất mấy ngày. Bạn bè tôi, toàn ra đi lúc còn xuân xanh. Rất đau lòng. Đối diện với hiện trạng bệnh tật của bố mẹ chồng tôi, tôi cũng dằn vặt mãi. Lại thấy thương các cụ, đã từng rất giàu, những đã quá vất vả mà chưa kịp hưởng thụ gì thì đã bệnh tật. Con cái th...

BB's tuyển tập

1Dù đêm qua có thế nào, có mộng mị hay ngủ ngon, có sâu giấc hay mơ màng thì sáng dậy, mẹ cũng luôn muốn được ôm hai thằng tó con của mẹ, hôn lên mái tóc đen mái tóc vàng thoang thoảng mùi mồ hôi và hỏi “chào con buổi sáng, con ngủ ngon không?”. Mẹ sẽ được nghe đứa lớn đáp một lèo “dạ ngon, con mơ thấy sờ pai đờ men (spiderman) hôn con bên má, thấy Chúa, thấy Đức mẹ” vì chú biết chắc mẹ sẽ hỏi tiếp “con mơ thấy ai không?”. Còn em nhỏ, ẻm sẽ trọ trẹ “cục cưng nủ non” rồi nằm ườn ra trên đùi mẹ lăn qua lăn lại ngái ngủ. Tối, mẹ đã lau rửa xong để hai anh em đi ngủ mà anh Hai cứ năn nỉ “khoan, cho con với em chơi zin zin một lần nữa rồi ngủ nha?”. Mẹ cũng đã mệt, nhưng nhìn hai anh em chơi với nhau vui quá, nên ngồi coi mà mắc cười quá chừng. Anh Hai nằm xuống, kêu “Bon ơi Bon, ngồi lên người anh hông, ngồi lên anh zin zin hông?”, em Bon đang leo lên nôi, nhảy tọt xuống, miệng “dạ có” rồi chạy lại, ngồi phịch lên lưng anh Hai, cưỡi như ngựa. Hai anh em khoái chí cười, ba mẹ vừa cười vừ...

5/9/2017

1.        Cuộc sống đôi khi thật dài đăng đẳng. Có những ngày lại trôi thật nhanh, năm này năm khác nhìn lại như cái chớp mắt. Ở ngưỡng hơn ½ cuộc đời, trải qua nhiều chuyện, vui buồn đan xen, tôi thấm, tôi thay đổi. Chỉ muốn sống thật giá trị giây phút hiện tại, cho người mình yêu, thế thôi. Muốn mỗi sáng thức dậy thật sớm, rủ bạn cùng phòng chạy bộ công viên, khi ấy mọi người đang ngủ, thế giới chỉ thuộc về hai đứa mình, thế thôi. Thích dạo chợ một vòng, mua vài món ngon ngon về làm bữa sáng cho con theo đơn đặt hàng từ tối qua. Thích leo lên sân thượng, thở phì phò, căng những chiếc quần áo be bé xinh xinh của hai thằng ranh ra phơi, hít thở bầu không khí trong lành yên bình. Khoái đưa con đi học rồi, hai đứa lớn chở nhau ăn sáng, café rồi đi làm. Thích những chiều, vợ nấu cơm, chồng và con ăn hít hà khen ngon… Đấy, cuộc sống chỉ thích thế thôi…