Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ 2014

Dec 8, 14

Như giọt nước làm tràn ly, tôi đưa tay rê chuột lên góc phải màn hình, bấm vào nút setting, bấm bấm và cuối cùng là nút deactive. Xong, tôi khóa fb lần thứ 2, với quyết tâm cao hơn, đậm hơn, hi vọng không thất bại nữa;(.  Xét cho cùng, fb không xấu, chỉ tại người chơi không hay thôi. Fb có nhiều cái hay, ví dụ như có thể tìm lại người quen, bạn bè của nhau dễ dàng; nhờ fb tôi có thể nói chuyện lại với những người mà hồi xưa gặp nhau chẳng buồn chào; nhờ fb tôi có thể cập nhật (chủ yếu là khoe con) tình hình cuộc sống mỗi ngày cho ông bà ngoại, những người thân, người quen của tôi; qua fb tôi có thể ôn lại tiếng anh mỗi ngày; tôi học được nhiều kiến thức về nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn tốt thế nào; tôi học được cách giáo dục con bằng nhiều phương pháp (tôi chọn lọc lại thành cách riêng của mình); tôi cập nhật những tin hot bằng fb mỗi ngày; tôi có thể làm từ thiện, quyên góp cũng nhờ fb;... Nhưng những nét không duyên của fb cũng phần nào làm tôi nghĩ lại. Fb chiếm khá nhiều t...

Abbott(40)

Hình ảnh
Chú Abbott ngủ y như một thiên thần. Chú hay ngủ nghiêng người qua một bên, tay ôm cái gối hoặc bất kỳ chú gấu nhồi bông nào của chú, chân kiểng lên gác cao, đến lúc mỏi thì chú trở qua bên kia. Chán chê thì chú nằm ngửa, chân thỉnh thoảng giơ cao lên rồi thả phịch xuống nệm. Có nhiều khuya ba mẹ chú cũng suýt giật mình theo chú luôn. Nhưng dù chú nằm ngủ kiểu gì, mẹ chú vẫn muốn đặt lên đôi má trắng hồng của chú hàng ngàn nụ hôn. Mặt chú như trái bóng. Ít ngày ăn uống ổn ổn thì căng lên như bóng vừa mới bơm. Ít ngày biếng ăn thì lại ọp ẹp như bóng bị xì hơi. Chân tay mông mẩy thì khỏi bàn, nhỏ xíu xiu, được mỗi cái trắng và lúc nào cũng thơm kể cả lúc mồ hôi nhễ nhại. Lại thêm cái mặt chú ba lém nên ai cũng muốn cắn thôi. Mẹ thích những tối lúc chuẩn bị cho chú đi ngủ (trừ những hôm chú lạc giấc khuya quá thì mẹ chú cũng đuối thôi rồi). Cứ lau người thay quần áo xong thì mẹ hay mở quảng cáo cho chú xem. Hễ tivi bật lên là đến quảng cáo sữa Ozela của Vinamilk, vừa nghe tới câu “hế...

Nov 28, 14

Hình ảnh
 Hôm nay được một ngày SG nắng sau những ngày mưa gió như bão đến. Gió lùa ào ào khiến hàng dừa cảnh của hàng xóm đổ hết, chậu bể toác, cây ngã lăn quay xuống đất, thê thảm. Tiếng loảng xoảng của những mảnh chậu bể làm thằng tó con giật mình mấy phen.  Sáng, coi hình Lễ tạ ơn của Bme bên kia, lòng gợi lên một nỗi nhớ, một nỗi thèm, một ước mơ, một khát khao đoàn tụ quá. Những tấm hình đông đủ Bme và anh chị em, các cháu làm mình có nhiều suy nghĩ. Suy nghĩ về cuộc sống hiện tại, kiếp làm người ngắn ngủi mà sao cứ xa nhau để mong những ngày gần lại. Rồi lại thoáng thấy cuộc sống hiện tại của mình cô đơn và nhàm chán. Nhưng rồi, một cái ôm từ phía sau trên khoảng không gian nhà bếp làm tan hết những thoáng suy nghĩ cô đơn rồi. Một nụ hôn rơi ngang gáy làm mình lại chỉ thấy ấm áp và hạnh phúc hiện tại quan trọng hơn nhiều mà không phải ai cũng có được. Biết đủ thường vui. Cảm ơn anh vì luôn mang đến cho em những cảm xúc rất an tâm, rất được nâng niu, rất được yêu thương.  ...

Abbott(36) A/ei/Apple

Ốm mấy hôm, nay bớt bớt mẹ thấy Abb có vẻ như thay đổi nhiều. Ba mẹ có cả giác con trai lớn hơn về mặt tinh thần.  Mấy hôm rồi, ko biết con bắt chước ai mà cứ lắc đầu mỗi khi muốn trả lời không, lắc riết giờ thành lắc nguầy nguậy rồi. Lại thêm cái vụ đưa hai tay lên đập đập trên đầu nữa nhìn xót cả ruột.  Trưa, con ngủ được khoảng 1g rồi dậy, với tay bóc cái hình mẹ dán đầu giường dán vào tay/ chân mình rồi cười một mình. Ba ngủ khò, mẹ giả vờ ngủ xem con định thế nào với giấc trưa của mình. Con cứ ê a chơi một mình, chán thì bò xuống giường nhưng bị mẹ ngăn lại nên con khóc lóc ỉ ôi. Cuối cùng mẹ phải đu theo con, dậy luôn choi với con. Lúc chơi, mẹ hỏi: lúc nãy con có ngủ được không? Con lắc đầu nguầy nguậy kèm theo tiếng ư ư trong cổ họng. Mẹ hỏi tiếp: Sao vậy? Sao con không ngủ được, con đau ở đâu hả? Con trai đưa một tay lên đập đập vào đầu miệng nói thêm "đờ đờ". Mẹ hiểu con muốn nói gì, nhưng con già quá con trai ạ, ôm con thật chặt và hôn con trai một cái thật kêu, ...

49 chưa phải là dài...

Hình ảnh
Lúc chuẩn bị lấy chồng, tôi được bạn cảnh báo rằng hôn nhân là nấm mồ chôn hạnh phúc. Thuở ấy, tình yêu của tôi nồng cháy, còn mãnh liệt nên nghe câu này cũng chẳng xi nhê gì cả, chẳng làm tôi cảm thấy e ngại gì với quyết định của mình cả. Cưới nhau rồi, sống cuộc sống gia đình, không ít lần tôi bị câu nói ấy ám ảnh, làm tôi cảm thấy câu nói ấy cứ ngày càng gần đúng mặc dù tôi không hề muốn nó đúng tẹo nào. Những ngày đầu từ giã cuộc sống độc thân tự do, từ bỏ những thói quen cũ để sống với những nề nếp mới rồi những dư luận này nọ, rồi những suy nghĩ và nề nếp nhà chồng, ít nhiều bạn cũ của mình không còn phù hợp nên dần xa, làm quen dần với những người bạn của chồng,  những bộ váy hồi độc thân thích ngắn-mát bây giờ chẳng tự do mặc nữa, những nơi ngày xưa thích là đi bây giờ mỗi lần muốn đi thì phải hội ý, những cuốn sách hồi ấy thích là nhích giờ cũng nghĩ xem nên đọc thế nào cho kinh tế, vv và vv. Tất cả đã đôi lần làm tôi ngột ngạt và nghi ngờ mình rằng liệu mình có đã có m...

Nov 20, 2013

  Dạo này chú Abbott ngủ dậy muộn, sáng nào cũng tòm tèm 8g mới ọ ẹ ra khỏi giường. Tuần rồi ko biết chú bị sao mà cứ dụi mắt hoài, đến hôm đỏ cả mí mắt, đi hỏi bsy thì bảo viêm kết mạc. Về nhà lại vật nhau với chú để nhỏ mắt, được hai giọt thuốc thì đánh đổi cá mớ nước mắt của chú. Mẹ chú ghét nhất thuốc và cũng ghét phải dùng thuốc cho chú luôn. Chỉ nghĩ đến cảnh những đứa bé răng vàng khè, mặt đơ đơ vì dùng kháng sinh nhiều thôi là mẹ chú chẳng bao giờ muốn bế chú đi bác sỹ rồi. Thế nên, bệnh gì cũng ráng tìm cho được phương thuốc dân gian mà xài, mãi ko bớt hay sao đó mới đi bác sỹ. Có hôm đi về cũng chẳng buồn cho chú uống thuốc, chỉ là muốn biết nguyên nhân thôi à. Sáng chợ búa xong lui cui nấu ăn, chú chơi với anh chú. Một hồi lâu mẹ nấu xong bế chú thả vào khu đồ chơi dành riêng cho chú chơi thêm một lúc nữa. Được vài phút thì mẹ quay lại "thăm khám" chú xem thế nào thì ôi thôi chú y như con lợn đất. Mặt mũi tèm lem kem socola từ cái bánh quy dính vào. Tay chân chỗ...

Miền ký ức(1)

       Tháng Mười. Đông về rồi nhỉ! Cao nguyên trời đã trở lạnh chưa? Dã quỳ bắt đầu kết nụ thì phải? Sài gòn cứ ẩm ương mãi, tự dưng mình nhớ cao nguyên phần phật gió, nhớ những sáng đi học ghê nơi!   Nhớ sáng sáng, trời cũng ẩm ương, mình với nhỏ bạn hết đi ra rồi lại đi vào, hết thấy trời “có vẻ” sắp mưa rồi lại “có vẻ” nắng, chỉ để quyết định “được” mặc đồ tây hay phải mặc áo dài, thế thôi. Thế nên, trời cứ ẩm ương thì thể nào cũng từ mém trễ học đến trễ học mà thôi. Hồi ấy sao mình lại ghét mặc áo dài đến thế không biết nữa?   Hồi ấy, tháng Mười về, cao nguyên chớm lạnh vài ngày rồi chuyển lạnh, rất nhanh. Đêm thường qua rất nhẹ, rất nhanh, mới ngủ đã sáng, đã văng vẳng tiếng Cô: “Ngân, Dao dậy học bài con!”, mơ màng lúc nào cũng “dạ” tắp lự, rất quán tính, rồi cũng ngủ lại ngay sau tiếng khóa cửa cạch của Cô, cũng quán tính nốt. Rồi thảng thốt khi nghe lại tiếng Cô “Ngân, Dao dậy đi học”, cứ ngỡ Cô gọi lần hai ai dè đã sắp trễ giờ học. Hai con mắm...