Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 8, 2021

Aug 31, 2021

Đôi lúc tưởng mình đã sống hết mình từng giây từng phút của cuộc sống để thấy mình không hối tiếc điều chi. Những ngày hè cuối cùng, cứ ngỡ mình đã sống hết mình. Kế hoạch rõ ràng cho những bước đi tiếp theo, vậy mà đùng cái lại có tin khóa học mình chờ đợi bị hủy. Không buồn nhưng cái chán cứ len lỏi vào tâm hồn... Cuộc sống vẫn trôi đi, nhưng lại phải đau đầu tính kế hoạch mới. Mọi thứ vốn dĩ đã không dễ dàng. Nay lại thêm khó khăn. Giờ làm gì tiếp theo đây?  Cắt chùm nho be bé vào, rửa qua một lớp nước nhè nhẹ, ngắt từng trái ăn, chua chua ngọt ngọt thanh thanh. Mình biết ơn vì được đến đây, sống với ba mẹ. Đó là ước mơ lớn nhất đời mình. Những tưởng sẽ chỉ có những ngày hạnh phúc mà thôi. Thực tế lại là một bức tranh với những tông màu hoàn toàn trái ngược với giấc mơ kia.  Niềm vui đoàn tụ chưa được bao lâu thì mình đối mặt với những thực tế khó chịu khác. Mẹ coi chồng mình không ra gì, luôn nói những câu nói châm chọc, thiếu tôn trọng với anh. Mẹ thương những đứa cháu kh...

Cuộc sống hôn nhân...

Hình ảnh
 Có những ngày, mình thấy tình yêu giữa hai vợ chồng nhạt nhẽo. Chồng làm việc chồng, vợ làm việc vợ. Cả ngày vợ làm việc và chăm sóc con, cơm nước cho chồng đi làm. Tối, là giờ vợ chồng con cái quây quần, thì chồng đi làm. Quanh quẩn mấy mẹ con với nhau. Lúc mẹ con đang ngủ thì chồng về. Cuối tuần gặp nhau thì lại ăn nhậu với anh với em. Hôm nào giành được chút thời gian cho nhau thì lại giận nhau. Giận ba chặp là hết luôn cái cuối tuần. Cứ luẩn quẩn nhứ thế, lòng thấy thật chán.  Sáng nay nghe tin cặp vợ chồng bạn quyết định ly hôn, chợt thấy giật mình. Thực sự, cuộc chia tay này, với mình cũng không quá bất ngờ. Nhưng cũng đủ làm mình giật mình.  Mình nhắn tin cho cô vợ, bảo rằng, chị tin em đã suy nghĩ kỹ, chúc em mọi điều may lành; hôn nhân đôi lúc cũng là một cuộc chiến.  Cuộc chiến này bất phân thắng bại. Hoặc có khi phân thắng/ bại nhưng người thắng chẳng vui mà người bại cũng chẳng thể buồn hơn. Bởi mất mát cả hai phía đều phải gánh chịu. Chẳng ai cảm thấy d...

Mình đã sống những ngày hè như thế...

Hình ảnh
 Những ngày hè trời nắng nóng đỉnh điểm, phần thưởng cho mấy đứa nhỏ là tắm phao và ăn kem. Với người lớn, phần thưởng lớn nhất là được ở những nơi có máy lạnh, hơi lạnh phà thẳng vô người, xua tan hơi nóng. Được nghỉ hè, mình vẫn mở máy coi bài lai rai, đọc thêm những bản tin tiếng Anh và dọn vườn, thời gian còn lại dành cho nấu nướng, dọn dẹp và chơi với trẻ con. Hầu như mình không còn thời gian trống.  Những loài hoa mỏng manh, nhỏ bé hầu như đều bị nắng thiêu trắng cả lá và cành. Lá thông rụng dày qua mắt cá chân. Mình gom hết bỏ vào túi rác. Những cành hồng có sức sống mãnh liệt thật. Mùa đông tuyết lạnh nó ẩn mình chống chọi. Xuân tới đâm chồi nảy lộc. Mùa hè hoa thắm khoe sắc, rất nhiều hoa làm đẹp cho đời. Cái nắng rát của mùa hè cũng làm những chiếc lá quéo lại, những cánh hoa mỏng manh có phần bớt tươi nhưng không ngăn được chúng vẫn xinh đẹp. Mình học được nhiều bài học từ cỏ cây. Bài học sống giá trị từng giây phút mặc cho cuộc đời ngắn hay dài. Lá vẫn xanh tươi hế...

Em Ben

  Hắn không cho mẹ cầm tay dắt đi, mẹ đi trước để hắn đi sau, nhưng mẹ hối hắn “Ben đi nhanh con ơi!”, hắn túc tắc vừa bước vừa nói “con đang đi nè mẹ ơi!”. Lên xe, mẹ nói hắn ngủ một xíu cho đỡ mệt, hắn trả lời “con không ngủ đâu, con coi cây mà!”. Hắn khóc một xíu rồi bị mẹ giận, hắn im lặng rồi khều mẹ nói “mẹ mẹ, em Ben hết khóc rồi nè! Mẹ vẫn giận Ben à?”, mắt nheo nheo cười. Đêm. Yên ắng, thi thoảng có tiếng gầm gừ của hắn. Mắt lườm mẹ toàn tròng trắng. Chân lâu lâu đá chân mẹ mấy cái. Là hắn giận mẹ già. Mẹ sợ lắm. Cái gì không vừa lòng, khóc oà lên rồi hễ ai dỗ kiểu “ai trêu em?” thì liền đổ thừa “Abbott/ Bon/ Dàddy/ mẹ làm con đau”. Hắn có một tình yêu mãnh liệt với các thể loại xe oto. Đi nhà ai chỉ cần có xe thì chả cần ba mẹ anh em gì nữa. Hắn có thể tự chơi một mình với xe cả buổi. Cũng có thể vì xe mà đổ nước mắt nếu ai lấy mất chiếc xe mà hắn yêu thích. Đi tắm, mang theo xe. Đi lễ, cắp theo một xe. Đi ngủ, ôm theo một xe. Ngủ rồi, tay vẫn cầm xe. Có hôm, cãi nhau với...

Con vẫn trông cậy Chúa...

  Mỗi ngày mỗi giờ đọc tin về Saigon mà lòng thương là thương. Thêm nhiều ca bị nhiễm, thêm nhiều người ra đi bất kể quê quán, giới tính hay độ tuổi. Covid không trừ một ai. Tốc độ lây lan của covid chắc chỉ thua tốc độ của ánh sáng mà thôi. Saigon đất chật người đông, nhà sát nhà, người đi giẫm chân lên nhau quả là một môi trường thuận tiện cho covid sinh sôi nảy nở và phát tán. Kiến thức về đại dịch chưa được phổ cập tới nơi, ý thức dân mình không cao, cách chống dịch của nhà nước thiếu phù hợp nên hôm nay Saigon đau thương quá. Bạn mình nói, Saigon giờ buồn lắm, cả ngày chỉ có mỗi âm thanh xe cứu thương là đều đặn. Nhiều người chỉ ở trong nhà mà vẫn bị dính, chả hiểu lây từ đâu? Saigon ơi, chịu khó ai ở đâu ở yên đấy để mình giúp mình giúp nhau, nhé! Covid có khả năng lây lan cho người khác ngay cả khi chưa có triệu chứng. Covid từ tay mình sẽ chui vào mắt/ mũi/ miệng lúc mình dụi mắt/ mũi/ miệng. Từ đó nó sẽ sinh sôi nảy nở và có khả năng lây cho người khác nếu mình hắt hơi hay...

Những buổi chợ...

 Mỗi buổi sáng khi ánh nắng xuyên qua rèm cửa vào phòng nhảy múa, mình thức dậy rồi xuôi ra chợ sớm. Khắp ngõ hẻm mùi thơm của phở, của bún bò, của hủ tiếu mì, của đủ thứ món ăn sáng quyện vào nhau làm rối loạn mùi thơm. Tiếng nồi niêu khua khoắng như một âm thanh hiển nhiên thức người người dậy mỗi sáng. Ra khỏi con hẻm nhỏ là chợ.  Có "chú pede" bán thịt heo từ rất sớm. Hình như chú luôn thủ sẵn một cái nhíp trong túi áo, hễ vắng khách thì chú ngồi nhổ râu cằm. Mình chả mấy khi mua thịt của chú cả, vì tự nhiên không thích, thế thôi. Qua vài căn nhà, có chị bán thịt heo rất đông khách, tay bằng miệng miệng bằng tay, chào mời liên tục. Khách này chưa xong thì chị đã mời khách khác, khách bên trong quầy hàng chưa xong thì chị đã mời khách đằng xa. Cứ vậy, quầy hàng của chị lúc nào cũng đông đúc.  Mình vốn dĩ chẳng thích đông đúc. Mình hay chạy thẳng xuống tút gần cuối con đường, có hai vợ chồng trạc tuổi mình, nói giọng bắc đặc sệt, có đứa con nhỏ nằm ngủ trên nôi bên cạnh...