Miền ký ức(1)
Tháng Mười. Đông về
rồi nhỉ! Cao nguyên trời đã trở lạnh chưa? Dã quỳ bắt đầu kết nụ thì phải? Sài
gòn cứ ẩm ương mãi, tự dưng mình nhớ cao nguyên phần phật gió, nhớ những sáng
đi học ghê nơi!
Nhớ sáng sáng, trời cũng ẩm ương, mình với nhỏ bạn hết đi ra rồi lại đi vào, hết thấy trời “có vẻ” sắp mưa rồi lại “có vẻ” nắng, chỉ để quyết định “được” mặc đồ tây hay phải mặc áo dài, thế thôi. Thế nên, trời cứ ẩm ương thì thể nào cũng từ mém trễ học đến trễ học mà thôi. Hồi ấy sao mình lại ghét mặc áo dài đến thế không biết nữa?
Hồi ấy, tháng Mười về, cao nguyên chớm lạnh vài ngày rồi chuyển lạnh, rất nhanh. Đêm thường qua rất nhẹ, rất nhanh, mới ngủ đã sáng, đã văng vẳng tiếng Cô: “Ngân, Dao dậy học bài con!”, mơ màng lúc nào cũng “dạ” tắp lự, rất quán tính, rồi cũng ngủ lại ngay sau tiếng khóa cửa cạch của Cô, cũng quán tính nốt. Rồi thảng thốt khi nghe lại tiếng Cô “Ngân, Dao dậy đi học”, cứ ngỡ Cô gọi lần hai ai dè đã sắp trễ giờ học. Hai con mắm vắt giò chạy. Sáng tháng Mười, gió phần phật bên tai, phố nhỏ bình yên và trong lành, tiếng đạp xe lách cách…Sáng tháng Mười, nhớ cái cảm giác mặc bộ áo dài mới ủi, nong nóng âm ấm, dính bết vào da thịt có tiếng tách tách nho nhỏ mỗi lần kéo ra…
Cổng trường rõ to, trường rõ đẹp (trường điểm mà lỵ) có ông Thầy giám thị dữ kinh! Đi trễ, không mặc áo dài, không đeo bảng tên, ông vừa chửi tàn bạo vừa nắm được cái gì thì ném cái đó, đuổi học sinh như đuổi tà ra khỏi trường, lại còn bắt đi ra cổng sau nữa mới ớn hồn chớ (ý kiểu là đừng đi cổng trước, làm ô danh cái trường này ấy!). Mình và nhỏ Ngân dính chưởng một lần, tởn hồn.
Trường rõ to nhưng có ông Thầy nhỏ xíu, bọn nó hay gọi Thầy là “Tuấn cá/ Tuấn choắt”. Lớp mình dân huyện, quê mùa, chả nghe danh ổng trước, ngày đầu tiên đến trường, ổng bước vào lớp mà lùn quá nên hổng đứa nào nghĩ ổng là Thầy, chả ma nào đứng lên chào, thế là ăn chửi. Nhớ ngày cuối cùng trước khi ra trường, ổng đứng ký tên lên áo dài cho nhỏ Ngân mà phải nhón lên mới ký được trên vai nó, thấy thương ổng ghê.
Những ngày đi học, có cô giáo dạy Toán, mắt lồi, miệng rộng, lớp học dốt trở thành ngu Toán luôn mặc dù đi học thêm đủ, đóng tiền đủ, điểm cũng đủ nhưng ngu cả bọn. Bọn nó ưu ái gọi là “mẹ P”. May sao hai năm sau được đổi người làm cách mạng giải ngu cho đám học trò huyện. Cách mạng, giải được bớt ngu cũng ăn được mớ chửi, đến giờ Toán run như cầy sấy. Cảm ơn Thầy Vy.
Những ngày đi học, học thì ít, phá thì nhiều. Hồi ấy mình và nhỏ Ngân hâm mộ nhỏ Uyên vì trông nó dịu dàng thùy mị lắm nhé, áo dài lúc nào cũng trắng tinh, phẳng lỳ, đi uyển chuyển chẳng như tụi mình chạy thì nhiều đi thì ít. Hèn chi, ngày 8/3 có thằng cầm cái bông hồng đứng ngay cửa cười tươi rói, đứa con gái nào đi tới hắn cũng cười tươi nhưng chẳng tặng cho đứa nào cả, mãi tới nhỏ Uyên mới được nhận, ganh tỵ gần chết.
Những ngày đi học, thỉnh thoảng mình nhận được bài thơ gửi tặng bằng cách ném lên cánh quạt trần đang quay vù vù rồi rớt xuống ngay bàn mình, chắc là mình “bị” gửi thôi nhỉ, người tặng chắc muốn tặng người khác, nhỉ?!
Những ngày đi học, thằng Hiệp rô bị bà cô dạy Văn bắt đứng lên, tự đọc bài văn của mình cho cả lớp nghe, nghe mệt nghỉ, đọc cũng mệt nghỉ vì nó chép từ 3-4 cuốn sách mà ra.
Những ngày đi học, tự dưng 14-2 được thằng kia nó ghé nhà, đi ào ào vào nhà “bà Dao, có bà Ngân nhà không?”, “không, có chi không?” “tui tặng 2 bà nè” tay chìa ra 2 bông vạn thọ vàng khè…
Tự nhiên hôm nay nhớ những ngày đi học ghê gớm, nhớ cái khí trời lành lạnh và những dãy dã quỳ bắt đầu kết nụ của tháng Mười phố núi... Về Sài gòn, những ngày hạnh phúc thơ ngây chấm dứt. Nhớ ngày cuối rời nhà Cô, đẩy chiếc xe đạp mini đèo chiếc chăn bông màu đỏ (tài sản quý giá nhất hồi ấy) lên khỏi con dốc, Cô nói với theo “những ngày khó nhọc bắt đầu rồi nhé con”,…Vâng, con chẳng bao giờ quên Cô ơi.
Nhớ sáng sáng, trời cũng ẩm ương, mình với nhỏ bạn hết đi ra rồi lại đi vào, hết thấy trời “có vẻ” sắp mưa rồi lại “có vẻ” nắng, chỉ để quyết định “được” mặc đồ tây hay phải mặc áo dài, thế thôi. Thế nên, trời cứ ẩm ương thì thể nào cũng từ mém trễ học đến trễ học mà thôi. Hồi ấy sao mình lại ghét mặc áo dài đến thế không biết nữa?
Hồi ấy, tháng Mười về, cao nguyên chớm lạnh vài ngày rồi chuyển lạnh, rất nhanh. Đêm thường qua rất nhẹ, rất nhanh, mới ngủ đã sáng, đã văng vẳng tiếng Cô: “Ngân, Dao dậy học bài con!”, mơ màng lúc nào cũng “dạ” tắp lự, rất quán tính, rồi cũng ngủ lại ngay sau tiếng khóa cửa cạch của Cô, cũng quán tính nốt. Rồi thảng thốt khi nghe lại tiếng Cô “Ngân, Dao dậy đi học”, cứ ngỡ Cô gọi lần hai ai dè đã sắp trễ giờ học. Hai con mắm vắt giò chạy. Sáng tháng Mười, gió phần phật bên tai, phố nhỏ bình yên và trong lành, tiếng đạp xe lách cách…Sáng tháng Mười, nhớ cái cảm giác mặc bộ áo dài mới ủi, nong nóng âm ấm, dính bết vào da thịt có tiếng tách tách nho nhỏ mỗi lần kéo ra…
Cổng trường rõ to, trường rõ đẹp (trường điểm mà lỵ) có ông Thầy giám thị dữ kinh! Đi trễ, không mặc áo dài, không đeo bảng tên, ông vừa chửi tàn bạo vừa nắm được cái gì thì ném cái đó, đuổi học sinh như đuổi tà ra khỏi trường, lại còn bắt đi ra cổng sau nữa mới ớn hồn chớ (ý kiểu là đừng đi cổng trước, làm ô danh cái trường này ấy!). Mình và nhỏ Ngân dính chưởng một lần, tởn hồn.
Trường rõ to nhưng có ông Thầy nhỏ xíu, bọn nó hay gọi Thầy là “Tuấn cá/ Tuấn choắt”. Lớp mình dân huyện, quê mùa, chả nghe danh ổng trước, ngày đầu tiên đến trường, ổng bước vào lớp mà lùn quá nên hổng đứa nào nghĩ ổng là Thầy, chả ma nào đứng lên chào, thế là ăn chửi. Nhớ ngày cuối cùng trước khi ra trường, ổng đứng ký tên lên áo dài cho nhỏ Ngân mà phải nhón lên mới ký được trên vai nó, thấy thương ổng ghê.
Những ngày đi học, có cô giáo dạy Toán, mắt lồi, miệng rộng, lớp học dốt trở thành ngu Toán luôn mặc dù đi học thêm đủ, đóng tiền đủ, điểm cũng đủ nhưng ngu cả bọn. Bọn nó ưu ái gọi là “mẹ P”. May sao hai năm sau được đổi người làm cách mạng giải ngu cho đám học trò huyện. Cách mạng, giải được bớt ngu cũng ăn được mớ chửi, đến giờ Toán run như cầy sấy. Cảm ơn Thầy Vy.
Những ngày đi học, học thì ít, phá thì nhiều. Hồi ấy mình và nhỏ Ngân hâm mộ nhỏ Uyên vì trông nó dịu dàng thùy mị lắm nhé, áo dài lúc nào cũng trắng tinh, phẳng lỳ, đi uyển chuyển chẳng như tụi mình chạy thì nhiều đi thì ít. Hèn chi, ngày 8/3 có thằng cầm cái bông hồng đứng ngay cửa cười tươi rói, đứa con gái nào đi tới hắn cũng cười tươi nhưng chẳng tặng cho đứa nào cả, mãi tới nhỏ Uyên mới được nhận, ganh tỵ gần chết.
Những ngày đi học, thỉnh thoảng mình nhận được bài thơ gửi tặng bằng cách ném lên cánh quạt trần đang quay vù vù rồi rớt xuống ngay bàn mình, chắc là mình “bị” gửi thôi nhỉ, người tặng chắc muốn tặng người khác, nhỉ?!
Những ngày đi học, thằng Hiệp rô bị bà cô dạy Văn bắt đứng lên, tự đọc bài văn của mình cho cả lớp nghe, nghe mệt nghỉ, đọc cũng mệt nghỉ vì nó chép từ 3-4 cuốn sách mà ra.
Những ngày đi học, tự dưng 14-2 được thằng kia nó ghé nhà, đi ào ào vào nhà “bà Dao, có bà Ngân nhà không?”, “không, có chi không?” “tui tặng 2 bà nè” tay chìa ra 2 bông vạn thọ vàng khè…
Tự nhiên hôm nay nhớ những ngày đi học ghê gớm, nhớ cái khí trời lành lạnh và những dãy dã quỳ bắt đầu kết nụ của tháng Mười phố núi... Về Sài gòn, những ngày hạnh phúc thơ ngây chấm dứt. Nhớ ngày cuối rời nhà Cô, đẩy chiếc xe đạp mini đèo chiếc chăn bông màu đỏ (tài sản quý giá nhất hồi ấy) lên khỏi con dốc, Cô nói với theo “những ngày khó nhọc bắt đầu rồi nhé con”,…Vâng, con chẳng bao giờ quên Cô ơi.
Nhận xét
Đăng nhận xét