Giáng sinh 2017




Giáng sinh Saigon năm nay cũng lạnh làm mình nhớ quê, nhớ Giáng sinh xưa kinh khủng. Những mùa Giáng sinh của lạnh run vẫn lon ton chạy ra nhà thờ coi hang đá. Con đường nhỏ, dáng nhỏ xíu xiu, cái áo len cũ, cái quần ngắn trơ bàn chân lạnh teo, mặt lúc nào cũng có vệt quệt ngang của nước mũi,…hễ rảnh là ra túc trực ở hang đá. Năm nào khấm khá xíu, mẹ cho tiền mấy chị em chụp tấm hình chung ở hang đá rất ấn tượng. Cứ có mỗi kiểu, em ngồi trước, anh với chị đứng sau, tay bắt lên vai em, nhìn đăm chiêu vào ống kính, rồi “cạch” một cái là xong, chẳng cười lấy một tẹo nào cả, mặt đứa nào cũng rất nghiêm trọng. Những tấm hình đó, được đưa về bỏ dưới mặt kính bàn salon những năm sau cho đến khi ố vàng mới thôi…
 Rồi nhớ những tối diễn canh thức Giáng sinh, rất hấp dẫn, rất đông đúc, rất linh thiêng, rất thật và rất đáng nhớ. Chúng tôi thường phải chen nhau đứng tận phía bên kia đường lộ, mượn ghế để đứng lên, phóng tầm mắt qua nhà thờ, dỏng hai tai lên để nghe. Chúng tôi thường rất thích nhìn các bạn nhỏ được chọn làm thiên thần, mặc váy trắng có những dải ren trắng, thắt dây ngang eo, đầu đội vòng hoa be bé màu trắng, đi đôi hài màu trắng, quỳ trên cung thánh, chắp hai tay lại trông đáng yêu khủng khiếp.
Chúng tôi thường chen chúc nhau, dẫm lên chân nhau để xem ai được chọn làm Đức mẹ Maria, ai được chọn làm Thánh Giuse, em bé nhà ai được chọn làm Chúa Giesu để trầm trồ với nhau…Chúng tôi thường ngóng cổ ngược lên gác đàn để xem ai mà có giọng hát hay quá hay thế mỗi khi solo. Chúng tôi thường hát rất to bài “Hang Bê lem” đến nỗi như thuộc nằm lòng, cứ Giáng sinh mà chưa hát, chưa nghe bài đó là chưa thấy Giáng sinh…
Chúng tôi thường lui cui nấu sẵn nồi cháo gà trên bếp than, để đi Lễ đêm về là lại lọc cọc dọn lên, cả nhà ngồi với nhau, ăn chén cháo và nói chuyện, ấm bụng ấm lòng lắm. Nhớ hồi đó, mỗi lần đi Lễ với mẹ, tôi hay sooc tay vào túi áo mẹ ấm lắm, bẵng mấy chục năm trôi qua rồi…
Cứ Giáng sinh là lại thèm cảm giác đoàn tụ, đông vui, ấm áp, chắc có lẽ vì trời lạnh thì phải. Rồi ngồi coi hình Giáng sinh của ba mẹ, cả nhà lại thấy ấm áp, hạnh phúc đến rơi nước mắt, thấy cần phải tạ ơn Chúa thật nhiều vì ban cho con một gia đình tuyệt vời như thế! Nhìn khoảnh khắc ba mẹ cùng với đứa cháu nhỏ, khui hộp quà Noel, lòng bình yên không gợn chút sóng nào cả. Nhìn Ba mặc chiếc áo thun màu xanh đồng phục, trước ngực có dòng chữ thư pháp nhảy nhót “the Đặng’s family” mà lòng tràn ngập tự hào. Nhìn hình mẹ, các chị dâu, em Như mặc chiếc áo thu đồng phục đỏ, ôm eo nhau chụp hình, lòng mừng hơn trúng số. Coi hình mãi không chán không phải vì hình đẹp hay sắc nét mà vì thấy được tình yêu thương gia đình mình giành cho nhau quá đẹp.
Những chiếc áo đồng phục chẳng đắt tiền, chẳng đẹp bằng những chiếc áo hiệu nhưng nó là đắt giá, vì mọi người làm cho nó trở nên giá trị…
Tạ ơn Chúa, tri ân Ba mẹ, cảm ơn các Chị, các Anh, các Em và các Cháu đã, đang và sẽ tiếp tục cùng nhau xây dựng, giữ gìn gia đình mình phát triển về mọi mặt…Cầu chúc toàn thể Gia đình mình mãi ấm trong mùa Giáng sinh và một năm mới sức khỏe và thắng lợi…







Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Mar 21, 2018 - Con rất giỏi!

Hard time is only temporary. Hang in there!