Brothers (3)
**Đang đông
vui ồn ào thì tự nhiên văng vắng em, mẹ nghe ngóng quanh thì thấy em đang rất
vui với niềm vui riêng mình đó là giẫm nước bèm bẹp ở vũng nước cuối hẻm. Em
giơ cái chân be bé lên cao, giẫm xuống cái bẹp, nước bắn tung tóe lên cả chân,
cả quần, cả áo và cả mặt em, em cười ha ha một mình khoái chí, hai mắt em híp lại,
tay em xoa xoa nước trên mặt, xong em lại giẫm tiếp và cười tiếp. Mẹ gọi em, em
quăng cho mẹ cục lơ to đùng, không đáp không rằng gì hết, lại tiếp tục giẫm nước
và cười như không hề có gì xảy ra. Mẹ đi xuống phía em, em cong đít chạy lên dốc
nhà hàng xóm, vừa chạy vừa cười hi hi, cái mông ủn ủn trên dốc nhìn muốn phát
cho mấy cái. Mẹ thôi không dí em nữa thì em cũng đã vào tới cửa nhà người ta,
thả dép ra toan vào nhà. Cái em không nghe tiếng mẹ nữa thì quay ra, ló đầu và
gọi “em đây nè mẹ D” rồi cười lí lắc. Mẹ gọi em về, em không về lại còn đi trốn.
Lúc sau em đi ra, hai tay xách hai chiếc dép, đi chân đất vì dép ướt rồi. Mẹ
phát cho hai cái ở mông, bảo “về nhà quỳ úp mặt vào tường” thì em òa lên khóc nức
nở. Vừa khóc to vừa gào “con muốn giẫm nước mà mẹ!”.
Tới nhà em vẫn
gào to như thế, mẹ giận em, mặc kệ em, em vừa đi vừa gào và lê lết từng bậc cầu
thang một, em làm ầm cả nhà luôn. Mẹ mặc kệ, cho em khóc chán chê, em vẫn không
chịu quỳ. Em thấy mẹ pha sữa lên thì tự nhiên em im lặng, nói “con uống sữa mà
mẹ!”, mẹ vẫn làm mặt giận thì em lẽo đẽo theo mẹ nói “Bon xin nhỗi mẹ, Bon
không giẫm nước nữa, giẫm nước là bị dơ chân đó”. Mẹ đưa ly sữa cho thì tự ngồi
xuống bưng uống lại còn nói thêm “Bon ngoan rồi mà, đúng hông mẹ?”.
Dạo này đòi
gì cũng phải được, nếu không thì gào khóc to nhất xóm, đòi dai hơn đỉa, đòi mãi
đòi mãi, có khi mẹ lái qua được chuyện khác rồi lại sực nhớ lại đòi tiếp. Chí
phèo chắc gọi em bằng cụ. Đối phó với em, một là mẹ phải hết sức kiên nhẫn và
kiềm chế, hoặc quăng cho em cục lơ to thật to, mọi người cùng mẹ chịu đựng; hai
là mẹ phải luôn để mắt để tâm, để chơi cùng em, hễ sắp có triệu chứng “lầy” là
mẹ chuyển hướng kịp thời nếu không thì mẹ phải “hốt” hậu quả thôi.
**Nhiều hôm
ba mẹ đi thể dục về đã thấy Hai đánh răng xong rồi, quần áo đồng phục đã chỉnh
tề ngồi coi tivi chờ ba mẹ về. Hai đã biết tự lấy quần áo dơ sau khi học về bỏ
ra xô rồi tự lấy quần áo mới bỏ vào cặp để hôm sau đi học. Hai đã tự xúc cơm
ăn, ăn tốt hơn. Có hôm Hai ăn gần hết, mặt mày tự nhiên trở nên đăm chiêu, mẹ mới
hỏi “Hai, sao mặt mày con đăm chiêu thế, con đang suy nghĩ gì vậy?” thì Hai trả
lời “con đang suy nghĩ xem Mẹ có thể đút cho con ăn hết được không?”. Mẹ phì cười
và đút cho Hai ăn nốt cho hết.
Hai đã dám rời
Ba mẹ đi Đà lạt với cậu mà rất ngoan, lần nào gọi facetime cũng vui vẻ kể đủ
chuyện chớ không hề khóc, mẹ thấy Hai lớn thật rồi. Hai không còn khóc khi Ba về
trễ hay đi công tác nữa. Có hôm Hai còn nói với mẹ rằng “lớn lên con sẽ cưới bạn
H.T làm vợ đó mẹ”, mẹ hỏi tại sao thì Hai đáp vầy “tại con thấy H.T dễ thương
quá!”. Rồi xong, tôi chuẩn bị không được ôm ấp hôn hít Hai của tôi nữa rồi,…
Nhận xét
Đăng nhận xét