Những buổi chợ...

 Mỗi buổi sáng khi ánh nắng xuyên qua rèm cửa vào phòng nhảy múa, mình thức dậy rồi xuôi ra chợ sớm. Khắp ngõ hẻm mùi thơm của phở, của bún bò, của hủ tiếu mì, của đủ thứ món ăn sáng quyện vào nhau làm rối loạn mùi thơm. Tiếng nồi niêu khua khoắng như một âm thanh hiển nhiên thức người người dậy mỗi sáng. Ra khỏi con hẻm nhỏ là chợ. 

Có "chú pede" bán thịt heo từ rất sớm. Hình như chú luôn thủ sẵn một cái nhíp trong túi áo, hễ vắng khách thì chú ngồi nhổ râu cằm. Mình chả mấy khi mua thịt của chú cả, vì tự nhiên không thích, thế thôi. Qua vài căn nhà, có chị bán thịt heo rất đông khách, tay bằng miệng miệng bằng tay, chào mời liên tục. Khách này chưa xong thì chị đã mời khách khác, khách bên trong quầy hàng chưa xong thì chị đã mời khách đằng xa. Cứ vậy, quầy hàng của chị lúc nào cũng đông đúc. 

Mình vốn dĩ chẳng thích đông đúc. Mình hay chạy thẳng xuống tút gần cuối con đường, có hai vợ chồng trạc tuổi mình, nói giọng bắc đặc sệt, có đứa con nhỏ nằm ngủ trên nôi bên cạnh, mua thịt heo của họ. Hầu như ngày nào mình cũng mở hàng, họ rất vui. Họ chẳng đon đả khéo nói, cũng chẳng bán rẻ hơn, nhưng họ nhiệt tâm với nghề họ làm, và mình thì thương em bé nằm trên chiếc nôi ở chợ kia. 

Mình thích mua rau của đôi vợ chồng trung trung, đậm người. Họ sẵn sàng gọt luôn lớp vỏ cứng của miếng bí đỏ, cạo sạch ruột nếu mình nhờ. Họ luôn thêm hành ngò, rau om, ngò gai một cách hậu hĩnh nhất. Nếu hôm nào, mình chạy xe qua mà không ghé vào mua, ánh mắt họ đượm buồn mình ngại đối diện lắm. 

Mình hay mua ổi của một chị gái kia, luôn bày ổi ở một góc vỉa hè, gọn gàng và tươm tất nhưng không phô trương. Chị chả rao hàng, cũng chẳng chào mời, chị chỉ tần tảo vun vén mớ hàng của mình, rảnh thì ngồi đảo đi đảo lại tô muối ớt nặc mùi cay, thế thôi. 

Thi thoảng, mình ghé quầy chả giò của cô chú mua ít bánh dày về ăn sáng. Cô chú thường tự tin khoe rằng chả giò chỗ này ngon nhất chợ này. Thi thoảng mình mới ghé mua thôi, vì mình không thích khuôn mặt cô vì cái chân mày xăm hơi đậm, bờ môi xăm hơi tím. Vốn dĩ mình thích những gì tự nhiên hơn là nhân tạo mặn mà quá. 

Mình là người không quá kỹ càng, đặc biệt trong việc đi chợ. Mình quan niệm, đừng cầu toàn, đừng lựa chọn quá kỹ trong bất kỳ việc gì. Chứ đi mua rau mà lựa hết rau ngon rau đẹp thì rau vừa vừa kia họ bán cho ai? Thôi thì mình cứ sống xởi lởi cho Trời thương là được. 

Những ngày này, nhớ thương Saigon quá. Hết phong tỏa rồi dẹp các thể loại chợ, chắc Saigon buồn lắm? Bao đời nay, chợ trở thành hơi thở, nguồn sống của bao người, cả người bán lẫn người mua, giờ dẹp chợ thì biết sống thế nào đây? 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Mar 21, 2018 - Con rất giỏi!

Giáng sinh 2017

Hard time is only temporary. Hang in there!