It's not goodbye!

Có lẽ, đây là lần đầu tiên mình viết tên công ty một cách đầy đủ là “Scancom” chứ không phải là et-cê-cê (SCC) như thường lệ. Chưa tròn 3 năm, có lúc mình thấy dài đăng đẳng vì những căng thẳng & áp lực chồng chất. Hơn 2 năm, có lúc chợt thấy nhanh như xẹt điện vì mới hôm nào đây, trốn văn phòng cũ rồi rủ chị đồng nghiệp đi phỏng vấn chung. Hôm ấy trời mưa tầm tã, hai chị em còn lạc đường vì chưa bao giờ phải lái xe máy đi xa như vậy cả. 
Mình vẫn nói với mọi người rằng thời gian thử việc ở Scancom là thời gian khắc nghiệt nhất mình từng gặp. Thế nên mới có chuyện mới đi làm mấy ngày đã bị BOM ám ảnh. Đi làm hơn một tuần thì bị chửi, không khóc nhưng nước mắt rơm rớm, về nhà ngủ mơ. 
Dần dà rồi cũng quen. Bắt đầu thấy thích môi trường mỗi ngày thật nhiều thử thách của Scancom. Bắt đầu yêu những người anh, người chị, người bạn đồng nghiệp quá dễ thương ở đây, ai cũng thật là nhiệt tình & đáng yêu. Hồi mới về bước vào phòng thấy lạnh ngắt, chị bảo “ở đây mọi người thân thiện lắm, em cần gì cứ hỏi”. Mình nghĩ thầm, nhìn ai cũng lạnh tanh thế kia, mà bảo thân thiện gì chứ? Chả biết sau đó bao lâu mình đã thay đổi suy nghĩ, chưa ở đâu lại thấy chị em trong phòng thương nhau như thế. Có đi ăn bị tài xế taxi chửi mới thấy chị em mình đoàn kết cỡ nào, mới thấy em Hoa có nồng độ…”giang hồ” trong máu cao cỡ nào.. Có tham gia những chuyến đi tự phát – tự sướng – tự xử mới thấy chị em mình…tự lực cỡ nào. Có đi chim-building (team-building) mới thấy chị em mình tài năng xuất chúng về nhiều mặt ra sao. Có chia sẻ với nhau mới thấy mình đã góp phần làm nên những quãng đời của nhau. Có xa mới nhớ, mới quý nhau nhường nào. 
Từ ngày mai, sẽ chẳng còn những sáng công sở, váy áo xúng xính. Từ ngày mai, sẽ chẳng còn những giấc ngủ chắp vá lúc ngồi trên xe đưa rước. Từ mai, sẽ chẳng còn những sáng vât vờ chẳng muốn đi làm, mặt mũi còn ngái ngủ, ôm eo chồng chở ra trạm đón xe. Từ ngày mai, sẽ chẳng còn được đứng chờ nhau để “giành” lò vi-ba, đứng chờ nhau để “giành” rửa chén, đứng chờ nhau để “cướp trên giàn mướp” cái muỗng hay đôi đũa khi nhà bếp quá tải. Từ ngày mai, sẽ chẳng còn phải đối mặt với những cuộc họp không thích, những email không muốn đọc. Từ mai những mùa đi chụp hình lifestyle sẽ trở thành kỷ niệm. Từ mai, những mùa làm offer-sheet sẽ không còn là nỗi ám ảnh nữa. Có lẽ dưới phòng PM, TD,…sẽ mừng vì lại bớt đi được một đối thủ nặng ký chuyên dzí hàng chăng? Từ mai sẽ nhớ lắm, nhớ lắm những thói quen của 3 năm qua với Scancom. Không nhớ sao được một nơi mình đã gắn kết cuộc sống, cống hiến suốt gần 3 năm qua. 
Từ mai sẽ được ở nhà, ăn cơm nhà và làm việc nhà. Nhưng hôm nay, mình muốn nói mình biết ơn Scancom, nơi đã cho mình cơ hội học hỏi được nhiều thứ, nơi đã cho mình cơ hội đối mặt với thử thách mỗi ngày, căng thẳng mỗi ngày…Có những thứ lúc đối đầu với nó mình cảm thấy phiền lòng, bực dọc nhưng khi xa rồi lại thành kỷ niệm khó quên. Mình biết mình đã yêu Scancom không phải vì chính Scancom nhưng là vì những đồng nghiệp thân yêu, những người đã làm nên Scancom. 
…Scancom ngày 24/08/2012…

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Mar 21, 2018 - Con rất giỏi!

Giáng sinh 2017

Hard time is only temporary. Hang in there!