Nov 28, 14

 Hôm nay được một ngày SG nắng sau những ngày mưa gió như bão đến. Gió lùa ào ào khiến hàng dừa cảnh của hàng xóm đổ hết, chậu bể toác, cây ngã lăn quay xuống đất, thê thảm. Tiếng loảng xoảng của những mảnh chậu bể làm thằng tó con giật mình mấy phen. 
Sáng, coi hình Lễ tạ ơn của Bme bên kia, lòng gợi lên một nỗi nhớ, một nỗi thèm, một ước mơ, một khát khao đoàn tụ quá. Những tấm hình đông đủ Bme và anh chị em, các cháu làm mình có nhiều suy nghĩ. Suy nghĩ về cuộc sống hiện tại, kiếp làm người ngắn ngủi mà sao cứ xa nhau để mong những ngày gần lại. Rồi lại thoáng thấy cuộc sống hiện tại của mình cô đơn và nhàm chán. Nhưng rồi, một cái ôm từ phía sau trên khoảng không gian nhà bếp làm tan hết những thoáng suy nghĩ cô đơn rồi. Một nụ hôn rơi ngang gáy làm mình lại chỉ thấy ấm áp và hạnh phúc hiện tại quan trọng hơn nhiều mà không phải ai cũng có được. Biết đủ thường vui. Cảm ơn anh vì luôn mang đến cho em những cảm xúc rất an tâm, rất được nâng niu, rất được yêu thương. 
Tối qua lúc đang gối đầu trên tay anh, anh hỏi: "anh già rồi phải không vợ?", mình trả lời liền: "vâng, già rồi!". Anh cười rồi im lặng. Mình vô tư hỏi lại: "sao anh lại hỏi thế? chúng mình đều đang già đi đó thôi?". "Mai anh 35 rồi, nhanh quá vợ ơi!". Hihiii, té ra để nhắc nhớ mai sinh nhật anh. Cũng tại anh có đến 2 ngày sinh nhật chi, vợ thì lẩm cẩm làm sao nhớ hết được. Hôm nay cứ muốn giành tặng anh một điều gì đó thật đặc biệt nhưng chẳng làm được vì vướng thằng tó con. Thôi thì, hiểu nhau là chính anh nhé, em mãi yêu anh, mỗi ngày sẽ yêu hơn ngày đầu một chút, thế thôi. 
Tối nay, ăn cơm xong, mình bảo: "anh cứ ngồi đấy hầu chuyện, em rửa chén nhé!", thì anh bảo: "khồng, để anh rửa chén phụ, yêu vợ là yêu trong từng việc nhỏ mà!", thế là hai đứa cùng rửa chén. Mình thích ăn cơm với anh, vừa ăn vừa nói đủ chuyện, ăn cơm một mình thường thì mình chỉ ăn cho có cái ăn chứ không thấy ngon. Thế nên, dù bận gì, hai vợ chồng cũng cố gắng sắp xêp để chung bàn - chung giờ - chung đồ ăn với nhau. Bữa nào cũng ăn ráng, no cành hông, niềm vui đong đầy. Cuộc sống mà không thế thì tẻ nhạt lắm nhỉ! 
Ngồi ăn kể chuyện tó con cho nhau nghe, nghe để hiểu, hiểu để yêu con hơn ngàn lần. 
Ba để cái áo trên tủ thấp. Tó con lại chơi chỗ cái tủ, bèn lôi cái áo thảy xuống nền nhà để chơi cho rộng chỗ. Chơi chán, tó con bò ra chỗ khác. Lúc sau, sực nhớ, quay lại lấy cái áo, vắt lên lại chỗ cũ. 
Mẹ đang dắt tó con đi, cái kẹp tóc bật rớt xuống nền nhà. Mẹ bảo tó con đứng vịn vào thành giường đi để mẹ kẹp tóc lại đã. Tó con lọ mọ bò xuống nền nhà lấy cái kẹp rồi bò lại đưa cho mẹ. Thương ơi là thương ấy mà. Mỗi ngày với con đều thú vị tó con ạ, con là tuyệt tác Thiên Chúa làm ra tặng bme, tạ ơn Chúa. 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Mar 21, 2018 - Con rất giỏi!

Giáng sinh 2017

Hard time is only temporary. Hang in there!