Nov 20, 2013

 

Dạo này chú Abbott ngủ dậy muộn, sáng nào cũng tòm tèm 8g mới ọ ẹ ra khỏi giường. Tuần rồi ko biết chú bị sao mà cứ dụi mắt hoài, đến hôm đỏ cả mí mắt, đi hỏi bsy thì bảo viêm kết mạc. Về nhà lại vật nhau với chú để nhỏ mắt, được hai giọt thuốc thì đánh đổi cá mớ nước mắt của chú. Mẹ chú ghét nhất thuốc và cũng ghét phải dùng thuốc cho chú luôn. Chỉ nghĩ đến cảnh những đứa bé răng vàng khè, mặt đơ đơ vì dùng kháng sinh nhiều thôi là mẹ chú chẳng bao giờ muốn bế chú đi bác sỹ rồi. Thế nên, bệnh gì cũng ráng tìm cho được phương thuốc dân gian mà xài, mãi ko bớt hay sao đó mới đi bác sỹ. Có hôm đi về cũng chẳng buồn cho chú uống thuốc, chỉ là muốn biết nguyên nhân thôi à.
Sáng chợ búa xong lui cui nấu ăn, chú chơi với anh chú. Một hồi lâu mẹ nấu xong bế chú thả vào khu đồ chơi dành riêng cho chú chơi thêm một lúc nữa. Được vài phút thì mẹ quay lại "thăm khám" chú xem thế nào thì ôi thôi chú y như con lợn đất. Mặt mũi tèm lem kem socola từ cái bánh quy dính vào. Tay chân chỗ thì đen do lết nền nhà từ sáng, chỗ thì kem socola bê bết. Lại tè cả quần nữa, đũng quần vàng khè, nước nhễu nhão, áo ngủ màu trắng sáng chưa thay cũng như màu cháo lòng. Mặt nhỏ choắt, tóc bắt đầu dài ra, cười nhe 2 cái răng thỏ ra nhìn nham nhở kinh khủng. Thấy mẹ, chú bò lạch bạch tới, hai bàn tay nhỏ ôm lấy hai chân mẹ kêu "ma ma" nghe thật ngọt ngào làm sao. Mẹ yêu chú lắm lắm.
Chưa kể đám đồ chơi của chú cũng vấy bẩn theo. Mẹ lau dọn sơ chiến trường rồi dọn đồ cho chú đi tắm luôn. Chú tắm trong phòng tắm, mẹ vẫn mở nhạc để cho chú thưởng thức, cái tướng chú ngồi ành ạch trong nước theo nhịp nhạc nhìn thấy cuộc đời rất chi là hưởng thụ. Chú bây giờ đã lớn, đã hiểu những gì mẹ hay người lớn chỉ. Mẹ bảo chú rửa tay đi, hai tay chú bèn xoa vào nhau trông cũng điệu nghệ lắm. Mẹ bảo rửa chân chú cũng xoa xoa chân như người lớn. Tám xong mẹ hay xoa lotion cho chú, bây giờ chú tự xoa luôn,ngón tay nhỏ xíu khều một miếng lotion rồi quẹt quẹt vào người. Chú như con khỉ con, học theo rất nhanh.
Mẹ thích nhất mỗi lần chỉ cho chú làm gì sau đó trả bài chú rất tốt, hỏi gì làm cũng đúng. Nhiều khi mẹ nghi ngờ khả năng nhớ của chú nhưng mẹ đã lầm. Chú (và các bạn bé khác) có khả năng nhớ rất tốt ở thời điểm này, nên mẹ sẽ tranh thủ dạy cho chú nhiều món khác nữa.
Mẹ chán nhất là mỗi tối nghĩ không ra món gì cho chú ăn vì chú biếng ăn mà. Rồi chán hơn là sáng hị hụi nấu xong thì chú chả buồn ăn. Nhưng thôi, mẹ sẽ cố nghĩ rằng mẹ mệt mẹ cũng chả thèm ăn huống chi là chú để mẹ sẽ không buồn không cáu mỗi lần chú chả ăn.


Mẹ yêu chú lắm lắm chú khỉ con của mẹ.
Abbott 14 tháng 1 tuần. 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Mar 21, 2018 - Con rất giỏi!

Giáng sinh 2017

Hard time is only temporary. Hang in there!