Abbott(36) A/ei/Apple

Ốm mấy hôm, nay bớt bớt mẹ thấy Abb có vẻ như thay đổi nhiều. Ba mẹ có cả giác con trai lớn hơn về mặt tinh thần. 
Mấy hôm rồi, ko biết con bắt chước ai mà cứ lắc đầu mỗi khi muốn trả lời không, lắc riết giờ thành lắc nguầy nguậy rồi. Lại thêm cái vụ đưa hai tay lên đập đập trên đầu nữa nhìn xót cả ruột. 
Trưa, con ngủ được khoảng 1g rồi dậy, với tay bóc cái hình mẹ dán đầu giường dán vào tay/ chân mình rồi cười một mình. Ba ngủ khò, mẹ giả vờ ngủ xem con định thế nào với giấc trưa của mình. Con cứ ê a chơi một mình, chán thì bò xuống giường nhưng bị mẹ ngăn lại nên con khóc lóc ỉ ôi. Cuối cùng mẹ phải đu theo con, dậy luôn choi với con. Lúc chơi, mẹ hỏi: lúc nãy con có ngủ được không? Con lắc đầu nguầy nguậy kèm theo tiếng ư ư trong cổ họng. Mẹ hỏi tiếp: Sao vậy? Sao con không ngủ được, con đau ở đâu hả? Con trai đưa một tay lên đập đập vào đầu miệng nói thêm "đờ đờ". Mẹ hiểu con muốn nói gì, nhưng con già quá con trai ạ, ôm con thật chặt và hôn con trai một cái thật kêu, mẹ yêu con chết đi được. 
Con trai học rất nhanh và đặc biệt dùng cái mình học khá là đúng chỗ, đúng lúc. Ngồi ghế ăn, con đòi món gì, tay chỉ chỉ, người lớn lấy mang tới nếu không đúng thì con lắc đầu và xua tay ngay. Mấy hôm ốm con đeo mẹ còn hơn keo dính chuột nữa. Thế nên cứ hễ nghe mẹ bảo: mặc quần áo xong con chơi với O nha, mẹ giặt quần áo cho con ha thì ngay lập tức đầu lắc nguầy nguậy, chân leo tọt lên người mẹ, tay ôm sát cổ mẹ. 
Con mê món Gum bear, mỗi lần ba lấy cho con 1vien, ba bảo thơm ba cái, con nghiêng người, ghé sát vào má ba, khịt khịt cái mũi thơm thơm rồi quay qua đưa tay xin kẹo liền. Những lúc ba hổng có gì cho, bảo con thơm thì con lắc đầu. Dạo này con nói thêm được từ anh rất rõ, mỗi lần xuống cửa hàng gặp anh, con dõng dạc "ạ anh!". Thêm nhiều từ vựng con học được nhưng cứ phải có thông dịch mẹ hoặc ba mới hiểu nhiều. Vd như mì thì con bảo mà, mưa thì con gọi ma, mở (nắp) thì con gọi mà mà,...Hôm nay, mẹ dạy con trả lời "dạ không/ dạ có" thì con bảo "dạ dạ". 
Mẹ đọc về giáo dục sớm, cảm thấy dường như không tin được chuyện dạy con nhớ hình ảnh/ biết mặt chữ/ số ở độ tuổi này. Nhưng vì mẹ tham lam nên nghĩ thôi cứ dạy, được thì được mà không thì thôi. Hôm mẹ mua mấy tấm card có hình và chữ cái, từ bằng tiếng anh về, con vừa xem qua rồi con xé rời ra từng tờ, ba nhăn mẹ, bảo "mẹ mua chi mấy cái đó, con nó đã biết đọc đâu". Mẹ chẳng nói gì, gom những từ rời rạc cất vào tủ, để con chơi tiếp. Thỉnh thoảng lúc hai mẹ con mình chơi với nhau, trong mớ đồ chơi của con, mẹ thường lấy mớ card rời rạc để chung vào. Hôm đầu, con rờ rờ tới, ngắm nghía xíu rồi vứt qua một bên. Hôm sau, con ngắm kỹ hơn xíu mấy cái hình trên đó. Mẹ tranh thủ chỉ vào chữ A đọc to "A/Ei", con bắt chước mẹ đọc thành "O". Mẹ vui vì thấy con có hợp tác. Rồi cứ thế ngày nào cũng vài phút "A/Ei". Sau đó thì thêm "Apple" tay chỉ vào hình quả táo. Rồi bẳng đi thời gian, mẹ cũng chả màng chuyện kiểm tra lại việc "học" của con. Một hôm, mẹ chợt nhớ nên cầm mớ card thảy xuống nhà, hỏi con: "A/Ei Apple đâu, Abb chỉ cho mẹ xem xem nào?" thì thấy con tìm tìm rồi lôi lên đúng tấm card đó, chỉ chỉ vào hình trái táo. 
Trước đây, mẹ cũng từng cho con chơi cái hộp đồ chơi Đomino của Enfa, có từng miếng gỗ nhỏ, một mặt in chữ số, mặt kia in hình con vật. Mẹ chỉ số 3 cho con mấy lần. Bây giờ mỗi lần muốn chơi trò đó thì con nói "ba ba". 
Mẹ không dám cho là mẹ con mình hay, nhưng mẹ tin đúng giai đoạn này con ghi nhớ rất tốt. Phải chăng vì đầu con lúc này như tờ giấy trắng nên đang dễ nạp vào? Nếu vậy, ba mẹ và người lớn đều lại phải thận trọng hết sức khi tiếp xúc, giao tiếp, dạy dỗ con, con trai nhỉ? 
Ba hay đứng trước gương cạo râu, tiếng tăng-đơ ù ù thì con ngóc đầu lên dòm. Hôm qua, túm được cái tăng-đơ của ba, con làm y chang ba. Mẹ chỉ hình cái quần jean, dạy con nói "jin", hôm nay hỏi quần jean đâu, con chỉ vào quần ba đang mặc. Con làm được nhiều trò do quan sát và bắt chước. Nhiều lúc ba mẹ chết cười với con, nhưng yêu con thêm con trai ạ. 
Con rất mê cái hình Đức giáo hoàng Phanxico mẹ treo trên tường. Mỗi lần ngẩng lên con liền "ạ ông", đầu cúi thấp. Nếu đưa hình cho con, con hôn tới tấp, hình ướt nhẹp nước miếng. 
Mỗi ngày mới thì con thêm trò nghịch mới. Giờ đi xe lắc, con chán ngồi lái thì đứng một bên, hai tay cầm vô-lăng rồi người dí theo, miệng cười thích chí (tưởng tượng y hệt mẹ hồi bé dắt xe đạp khung ngang ấy), có hôm té nháo nhào nhưng chả khóc miếng nào. 
Con giờ suốt ngày thích được dắt đi thôi, ừ nhanh đi đi chứ, ba mẹ chờ con biết đi đấy! Mấy hôm ốm, con bám mẹ quá, khóc lè nhè suốt mẹ chẳng làm được việc gì nên hồn kể cả ăn và ngủ. Con cũng chả thèm ăn, chỉ tu ti mẹ tới bến thôi. Thôi mẹ không than phiền vụ con ốm nữa, một cái răng nữa sắp nứt mà, với lại con ốm để lớn mà hén con trai. 

Ba mẹ yêu con lắm lắm!
Abbott 14m14d. 


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Mar 21, 2018 - Con rất giỏi!

Giáng sinh 2017

Hard time is only temporary. Hang in there!