49 chưa phải là dài...
Lúc
chuẩn bị lấy chồng, tôi được bạn cảnh báo rằng hôn nhân là nấm mồ chôn hạnh
phúc. Thuở ấy, tình yêu của tôi nồng cháy, còn mãnh liệt nên nghe câu này cũng
chẳng xi nhê gì cả, chẳng làm tôi cảm thấy e ngại gì với quyết định của mình
cả.
Cưới
nhau rồi, sống cuộc sống gia đình, không ít lần tôi bị câu nói ấy ám ảnh, làm
tôi cảm thấy câu nói ấy cứ ngày càng gần đúng mặc dù tôi không hề muốn nó đúng
tẹo nào. Những ngày đầu từ giã cuộc sống độc thân tự do, từ bỏ những thói quen
cũ để sống với những nề nếp mới rồi những dư luận này nọ, rồi những suy nghĩ và
nề nếp nhà chồng, ít nhiều bạn cũ của mình không còn phù hợp nên dần xa, làm
quen dần với những người bạn của chồng,
những bộ váy hồi độc thân thích ngắn-mát bây giờ chẳng tự do mặc nữa,
những nơi ngày xưa thích là đi bây giờ mỗi lần muốn đi thì phải hội ý, những
cuốn sách hồi ấy thích là nhích giờ cũng nghĩ xem nên đọc thế nào cho kinh tế,
vv và vv. Tất cả đã đôi lần làm tôi ngột ngạt và nghi ngờ mình rằng liệu mình
có đã có một quyết định đúng hay không?
Ba
mẹ tôi cưới nhau đã được 49 năm, một quãng đường đi thật dài. Hôn nhân của tôi
bây giờ mà đem ra so sánh thì chúng tôi trở thành một chấm nhỏ xíu xiu nơi cuối
con đường, trương mắt lên may ra mới nhìn thấy được.
Ba
tôi là một Thầy giáo thời bao cấp, vẽ đẹp, viết hay và trình bày giỏi. Mẹ tôi
là một cô giáo làng giản dị. Thời bao cấp thì sung sướng vì giáo viên được ưu
ái. Hết thời bao cấp bắt đầu khó nhọc, hai người quay về làm nông. Mẹ tôi thuộc
dạng lăn chai, làm gì cũng được, bò ra cáng đáng việc đồng áng. Ba tôi lo
chuyện học hành cho con cái. Ba tôi thuộc dạng nóng tính, rất nóng. Thế nên
những bữa cơm không lành canh không ngọt không phải là ít. Biết bao nhiêu lần
tôi chứng kiến ba nhăn nhó với mẹ vì chưa có tiền trả nợ kịp. Biết bao nhiêu
lần ba mẹ tôi cãi vã vì thiếu hụt chi tiêu trong gia đình. Biết bao nhiêu phen
tôi thấy ba đập bàn vì con cái đông mà nhà nghèo túng quá, gia đình bí bách
quá. Biết bao nhiêu phen thôi xanh xám mặt mày vì thấy ba mẹ tôi chẳng thèm
ngồi ăn cơm chung. Lớn xíu, tôi cảm nhận được ba mẹ tôi lại xung đột mỗi lần
nhìn nét mặt mẹ. Đứa trẻ trong tôi mất dần, tôi già dặn hơn bạn bè cùng trang
lứa vì cảm nhận được những nỗi buồn trong gia đình tuy người lớn không nói ra.
Thuở ấy tôi là một đứa trẻ buồn, có lẽ vì tôi hay nghĩ ngợi.
Mẹ
tôi tháo vát trong việc xoay chuyển kinh tế gia đình, tháo vát trong việc đồng
áng cho cả nhà. Những ba tôi lại rất tháo vát trong những chuyện xã hội hơn như
học hành cho con cái, những mối quan hệ xã hội để mượn tiền lúc túng quẫn. Gia
đình nông dân nghèo, nhưng Ba luôn biết chắc rằng phải cho con cái đi học mới
thay đổi được cuộc sống. Và ba đã đúng. Chúng tôi 12 đứa con trong gia đình đều
được đi học đầy đủ theo từng thời đại. Mẹ tôi cặm cụi nhưng cũng rất chịu nhìn
lên nên rất đồng tình với ba trong chuyện lớn. Tôi khâm phục hai ông bà lắm,
nhất là cái vụ cho anh lớn đi vượt biên dù chỉ mới 12 tuổi đầu nhất là bây giờ
đã làm mẹ tôi chẳng muốn xa con một tẹo nào.
Năm
tôi 4, 5 tuổi gì đó, nhà tôi bị cháy rụi hết. Trong trí nhớ con trẻ của mình,
tôi nhớ mình còn nằm ngủ trên giường, ông anh trai đang nấu kẹo lạc dưới bếp,
có người ném tàn thuốc lá lên mái tranh và nhà bốc cháy. Ông anh chỉ kịp chạy
lên bế tôi ra khỏi nhà, thả nằm ngay ngã tư đường rồi chạy vào gom đồ ra. Sau
đợt hỏa hoạn ấy, nhà tôi chẳng còn gì. Sau đó, nhờ có ân nhân giúp đỡ, ba mẹ
tôi xây được căn nhà nho nhỏ nhưng kiên cố. Rồi trời thương, dần dà nhà tôi
cũng khá lên, tôi ít thấy ba mẹ tôi xung đột. Tôi trở thành một đứa trẻ vất vả
nhưng vui vẻ.
Chồng
tôi là một người đàn ông tốt và có trách nhiệm. Anh sống rất tình cảm, quan tâm
chu đáo với vợ, với con. Tôi biết ơn anh vì đã dìu dắt tôi qua những thử thách
lớn nhỏ, qua những gian khó, qua những vấp ngã, qua những vui vẻ và hạnh phúc.
Tôi biết ơn anh vì anh đã luôn vun đắp một hạnh phúc chung. Tôi yêu anh hơn vì
những cái ôm thật chặt cho những lúc tôi yếu lòng nhất, tôi cô đơn nhất. Tôi
yêu anh hơn vì những nụ hôn rơi ngang gáy của những chiều tan sở về đến nhà. Mỗi
ngày trôi qua tôi lại nợ anh thêm những ân tình anh cho không tôi và con trai.
Thời
gian qua đi, cũng có nhiều những mâu thuẫn ba mẹ đã trải qua, cũng có những lúc
tưởng như đôi đũa gãy, nhưng rồi cuộc sống lại bình yên, tạ ơn Chúa rất nhiều. Bây
giờ đàn con đã lớn. Út bây giờ cũng đã học Thạc sỹ rồi. Ba mẹ đi qua 49 năm với
nhiều nỗi buồn, nhiều niềm vui, khối niềm hạnh phúc. Chúng con biết ơn Chúa đã
thương gìn giữ Ba mẹ và gia đình con 49 năm qua, đau khổ, vui vẻ nhưng cuối
cùng là an yên.

Nhận xét
Đăng nhận xét