13/11/2017
1.
Đêm qua một đêm mộng mị mệt mỏi mơ
màng quá thể! Biết là mình đã bị dính chưởng của thần cảm cúm. Cứ tưởng sáng
ngày chắc chẳng đi làm nỗi.
Sáng,
cố lê cái thân mình quá nặng nề dậy khỏi giường, đã thủ sẵn ý nghĩ sẽ bỏ tập
thể dục và chỉ dậy phơi quần áo, chợ búa thôi.
Chẳng
muốn ăn gì khi chồng hỏi, cuối cùng chồng đưa vào ăn bít tết, tưởng không ngon
nhưng lại rất ngon. Quán nhỏ xíu, nằm trong cái ngõ nhỏ xíu, uốn lượn, nhiều
chậu cảnh để hai bên cái cổng thấp thấp, bên trong cắm rất nhiều cây nhang,
hình như để đuổi muỗi thì phải.
Bò
không đặt trong cái thố xôi xì xèo như những chỗ khác, mà đặt hẳn trong cái dĩa
nhựa, nhưng vẫn nóng mới nha. Bên cạnh là cỡ 10 miếng khoai tây chiên, cũng vẫn
nóng mới; một ít pate, hai sợi ngò rí vắt ngang. Một dĩa rau xà lách dầu giấm
còn giòn, tươi ngon, xen kẽ là vài lát củ cải, cà rốt, cà chua, tất cả đều tươi
cứng, chua chua dễ ăn. Có một chén nhỏ xíu sóng sánh nâu nhạt, dùng để chấm, vị
ngòn ngọt nhẹ, rất lạ rất đặc trưng. Lại thêm cái bánh mì đặc ruột, be bé xinh
kiểu nhà tự làm rất chất nữa. Cứ thế, quán lúc bấy giờ chỉ có hai đứa ngồi ăn,
rất yên rất ngon. Rồi nghe nói quán chỉ bán có thứ 2, thứ 7 và CN thôi.
Nhưng
thú thật là mình vẫn mệt, hihi. Uống một viên thuốc và bằng tinh thần, nghĩ
rằng sẽ okie suốt cả ngày, sẽ ổn thôi…
Nhận xét
Đăng nhận xét