Buôn Hồ
Không nhớ hồi nào đó đã đọc “Học trò
phố huyện” của Nguyên Hương thì phải, một cuốn sách nhỏ, chẳng có gì nổi trội,
chỉ là tôi thấy tôi trong đó, rất rõ.
Mấy
hôm nay gần đến 20-11, lại thêm sự kiện trường Buôn Hồ tổ chức mừng 40 năm
thành lập nữa làm lòng tôi cũng nôn nao. Chẳng phải gì cả, chỉ là tôi thấy nhơ
nhớ một góc nhỏ Buôn hồ trong lòng mình thôi.
Buôn
Hồ, chính là phố huyện của tôi, là nơi mà con bé quê như tôi cho rằng, lên đó
mọi ước mơ đều sẽ thành hiện thực.
Rồi
tôi cũng may mắn hơn những bạn khác, khi học lớp 3 là đã được lên huyện để nhận
giải thưởng “vở sạch chữ đẹp” cấp huyện rồi. Rồi những năm sau đó, tôi luôn
được đi học bồi dưỡng, đi thi học sinh giỏi này nọ ở huyện, tự nhiên Buôn Hồ
thành quen thuộc hồi nào hổng hay.
Tôi
nhớ cung đường từ nhà lên huyện, dốc dài và ngoặt, hai bên cây xanh ngút ngàn,
tầm nhìn lúc nào cũng phủ sương. Tôi nhớ cung đường đi bộ từ nhà trọ sát bên
nhà thờ đến chỗ học bồi dưỡng, đất đỏ bazan trơn trượt những hôm có mưa…Tôi nhớ
cung đường từ chỗ học ra chợ Buôn hồ để ăn trưa…Tôi nhớ cái sạp báo nhỏ nhỏ bên
đường, bán kèm cả truyện Doremon và cả Dũng sĩ Hecman nữa…Tôi nhớ khoảng cỏ
xanh ngoài sân trường dưới cây sứ trắng, nơi chúng tôi vẫn nằm đọc truyện và
chợp mắt trong giờ trưa…Tôi nhớ Thầy Ngọc, có nước da trắng tinh, dáng đi hơi
ẻo một chút có cặp tai dài ơi là dài dạy bồi dưỡng Văn chúng tôi…Tôi nhớ cô
Trang nhỏ nhắn, rất xinh, Cô là người gieo nhiều cảm hứng cho tôi nhất lúc ấy. Tôi
nhớ câu chuyện cô kể về bầy gà con mới nở của Cô, nhớ mãi….
Buôn
Hồ, phố huyện bé xíu, nhưng luôn là một góc nhỏ xíu, nhỏ xíu trong ký ức tôi,
nhưng rất đẹp nhé!
Nhận xét
Đăng nhận xét