8/11/17 (Bad mood)
1.
Gặp ai, tôi cũng như muốn hỏi rằng “anh/ chị/ bạn sẽ làm gì khi tự
nhiên nghe tin mẹ bạn đang ốm nặng?”, rồi cũng chỉ nghĩ tới đó là nước mắt lại
chực rơi, và rồi lí trí lại tự dặn mình, đừng hỏi và đừng khóc vì không phải ai
cũng có thể chia sẻ đâu.
Ăn vừa xong tô phở, vội vàng gọi điện cho chị thì nhận được tin mẹ ốm nặng,
nằm viện. Rồi cứ thế nước mắt tuôn ra chẳng ngăn được. Ngồi sau xe chồng, nước
mắt lại tuôn nhiều hơn, trong đầu cứ nghĩ nếu lỡ mình không còn được gặp mẹ nữa
thì sao, thì sao đây, rồi bảo chồng “cho em vào nhà thờ một tí”, mình muốn đến
níu lấy áo mẹ Maria, mình muốn tìm một phép màu cho mẹ,…
Đến văn phòng công ty, trong đầu lại nghĩ, hoặc mình hoặc chị Hai phải
qua với mẹ, qua gấp, chẳng còn đủ thời gian nữa…
Gọi chị Hai, chị Hai như quỵ đi từ tối qua, chị rối bời, chị đau thắt
lòng…Chị khóc với mình. Mình khóc với chị. Cứ thế, mình ngồi làm việc, thỉnh
thoảng nước mắt cứ rơi, rồi lại gạt, lại rơi,….Mình cố tập trung, nhưng quá khó
lúc này.
Gần trưa, nhận được tin báo, mẹ không bị K, chỉ bị giãn phế quản, mình
thở phào nhẹ nhõm hơn xíu, nhưng lòng vẫn cứ miên mang nghĩ về mẹ không thôi. Mình
nhớ mẹ, muốn bên mẹ những lúc này nhất. Nằm nghỉ trưa nhưng không tài nào chợp
mắt được.
Rồi được an ủi lớn khi nghe hôm nay Út vào bệnh viện với mẹ, mai cu Mười
vào, sáng mốt anh Cả vào,…
Chúa ơi, ngàn lần tạ ơn Chúa, xin ban bình an xuống trên gia đình con,
xin cho Mẹ con nhanh chóng hồi phục, gặp Thầy gặp thuốc.
Có một nỗi sợ mang tên “mẹ già như chuối chín cây”…Cứ nghĩ, mai này không còn mẹ nữa, đời con sẽ chông chênh đến bao giờ????
Nhận xét
Đăng nhận xét