9/11/2017 - Xin tạ ơn!
Ở phía vietnam, chỉ có vợ chồng tôi và vợ chồng chị Hai, và vợ chồng
anh thứ năm là biết chuyện mẹ ốm thôi. Chúng tôi, đã khóc cùng nhau, đã lo lắng,
đã cùng nhau tìm cách để tính toán những việc có thể phải làm với tình hình Mẹ
bệnh như thế.
Mặc dù Ba giấu, không cho chúng tôi biết tin gì, nhưng tôi vẫn bằng
cách này cách khác có được những thông tin kịp thời nhất. Chúng tôi hồi hộp từng
phút chờ đợi tin của Mẹ. Tôi cũng thấy xót lòng khi Ba phải giấu chuyện, vì Ba
không muốn chúng tôi lo lắng, bình thường Ba chẳng giữ được chuyện gì bí mật
đâu, nhưng lần này Ba làm được, tôi hiểu Ba thương mẹ và thương chúng tôi nhường
nào.
Sáng nay, đọc những dòng tin em gửi, rằng Mẹ không sao, Mẹ chỉ bị nhẹ,
hôm nay Mẹ sẽ được về nhà, tôi vỡ òa trong hạnh phúc. Tôi lại cảm nhận được
Chúa thương gia đình tôi quá đỗi! Tôi coi video các cháu nhỏ, tung bong bóng
đón Bà trở về nhà, tôi xúc động đến khóc. Tôi hạnh phúc khôn xiết khi lại nhìn
thấy dáng Mẹ nhỏ nhắn ngồi trên sofa, thấy nụ cười của Mẹ lại nở trên môi,…
Gia đình chúng tôi quá may mắn khi có 12 người con. Gia đình chúng tôi
quá hồng phúc khi anh em chúng tôi luôn bên nhau, thương nhau, đầm ấm. Gia đình
chúng tôi được nhiều hồng ân khi vẫn được cùng nhau trải qua những biến cố,
nhưng đều có được những kết thúc có hậu. Tôi biết ơn những người anh, người em
của tôi, những đêm dài vào bệnh viện ngủ cùng Mẹ khi chị em gái chúng tôi không
có điều kiện làm những việc này. Tôi nể phục anh Cả ở với Mẹ cả ngày dài trong
bệnh viện để cùng Mẹ chờ kết quả từ Bác sỹ. Tôi luôn cảm ơn các anh em, các chị
dâu, các cháu luôn yêu thương, kính trọng Ba mẹ. Tôi cảm ơn các anh chị, đã sắp
xếp thật tài tình, đã yêu thương Ba hết mực để khi Mẹ bệnh, Ba vẫn không phải
vào viện chăm nuôi.
Tạ ơn Chúa vì muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương…
Nhận xét
Đăng nhận xét