Bếp đã tàn lửa, còn mấy cục than cuối vẫn sáng lên mỗi khi có cơn gió nhẹ nhàng lướt qua cùng với một làn tro nhẹ bay theo gió đi khắp xóm. Đàn bà và trẻ em đã về ngủ, chỉ còn mấy anh trung niên và thanh niên vẫn ngồi lại tầm phào thêm…
Hai anh em chú cuối cùng cũng chịu lên phòng sau một lúc mẹ dụ dỗ, thằng anh đi trước, thằng em lủn củn lên sau, vừa bước vừa nói liến thoắng linh tinh gì đấy. Mẹ định bụng lau rửa cho hai anh em thôi, để nguyên bộ đồ tay dài mới mặc lúc chiều để ngủ cho ấm. Mẹ dặn Hai thì Hai okie, giữ gìn được đồ sạch sẽ ngủ luôn. Em Bon sau một lúc chơi thì nhắc mẹ “mẹ ơi, chưa uông sữa!”, chưa dứt câu thì em đã chạy lại rổ đựng sữa, lấy một hộp uống liền. Mẹ dặn theo “em ơi, em đừng làm đổ sữa cả quần áo và ra nhà nha mẹ đánh đít em nha”, “dạ” rồi lại hút một hơi xong để xuống cái cạch, mỗi cái cạch là mẹ lại phải ngó lại em một cái. Lúc sau, mẹ thấy ổn ổn nên không để ý em nữa, thì em bắt đầu hút một hơi rồi phun toẹt toẹt ra nhà, ra quần áo, Hai í ới “mẹ ơi, em Bon phun”, mẹ cáu la em. Em phụng phịu cái má rồi nhìn mẹ chờ đợi. Mẹ chụp ngay hộp sữa cất lên, thảy cái khăn vào thấm sữa, bế em ra khỏi vũng sữa, quay qua lấy khăn lau cho em, quay lại lấy quần áo mới để thay thì em đã chui vào chăn gối trốn, miệng cười hí hí. Mẹ tóm hai chân em kéo ra, em lại cười khoái hơn, mẹ sốt ruột quá vì cái áo em toàn sữa là sữa, lôi được em ra em lại nhoi nhoi vật vã trên tay mẹ, cáu quá mẹ phát cho một cái vào mông, em mếu máo ngồi yên. Thay xong quần áo, em thấy mẹ vẫn im lặng, bèn quay lên nhìn và gọi bằng giọng ồm ồm “mẹ D ôi” và chờ đợi mẹ phản ứng. Mẹ vẫn im lặng. Em lại gọi tiếp “mẹ D ôi” và dùng hai tay ôm mặt mẹ nhìn thẳng vào em. Mẹ bật cười, em khoái chí cười to và nói “phải xin nhỗi mẹ D chớ”. Mẹ cười nói “ừ, em xin lỗi mẹ đi”, thì em nói “xin nhỗi mẹ D, lần sau Bon không làm đổ sữa nữa”.
Em loanh quanh chơi, nghe Hai ho, thì nói ngay “A bót ho, A bót uỗng siro đi” Hai say sưa chơi không đáp lại thì em lại gọi tiếp “Anh Minh ho, Anh Minh ơi, uống siro đi” bằng một cái giọng rất chi là hài hước. Mẹ nghe em gọi tên thật của Hai thì thấy rất chi là buồn cười.
Hễ ba đi đâu về, em chạy nhanh ra “chào Ba” rất nhanh, “mời ba ăn chơm” rất đúng lúc. Rồi em hay nhéo mẹ đau, mẹ la em thì em nói “phải êu mẹ D chứ, phải thơm mẹ chứ, đừng làm mẹ đau chứ”. Thi thoảng, em lại đứng sau lưng ba hỏi “ba Ùng hết đau lưng chưa?”, ba bảo chưa thì em đưa ngay cái nắm đấm bé xíu đặt lên lưng ba nói “Bon đấm lưng cho ba Ùng nha”, đấm đúng một cái là ngoảy đít đi lại báo cáo với mẹ “Bon đấm lưng cho ba ồi”. Mẹ chỉ cần nói, mẹ đau cái chân quá, là em chu cái mỏ lên “để Bon thổi mẹ D nha”. Em là chúa ăn bánh kẹo ngọt, ai cho kẹo bánh, mẹ toàn mang đi giấu đi, rồi hễ em xin ăn, mẹ không cho thì em trả giá “Bon cầm thôi nha!”, rồi nếu mẹ đồng ý cho cầm thì rất chi là mong manh, em lại đòi bóc chẳng mấy chốc sau đó. Rồi có lúc, cầm xong lại còn nói thêm là “đến giờ ăn cơm rồi, để bụng ăn cơm chớ”. Hôm nào cầm kẹo buổi tối thì tự nói “mai đi học về ăn, khuya rồi mà ăn, con sâu nó cắn cái răng á”. Đại khái là toàn tự nói, nghe rất chi là ý thức, rất chi là lí trí, nhưng lúc nào mà không cưỡng nổi cám dỗ thì em cũng xơi tái cái kẹo mất tiêu à. Nhưng mẹ rất chi là yêu em ở điểm em nói như đúng rồi này.
Em rất rạch ròi, em nói em không sợ con sâu, không sợ con gián, nhưng em sợ con chó to của hàng xóm và em cũng sợ ông già Noel luôn. Em cực mê xe thăng bằng. Ba chưa hạ được cái yên xuống hẳn cho em, nhưng em cứ đứng vào rồi đi cùng với xe đạp, đi trong nhà, đi ngoài xóm, hễ xuống tới nhà là em nói “Bon lái xe đạp” rồi nhờ mẹ lấy xe ra giúp…
Năm nay nhà mình có một Noel đúng nghĩa vì trời lạnh như ở quê, ba mẹ đã nỗ lực đưa hai anh em chú đi coi hang đá, đi chơi, nhận quà Noel,...hi vọng hai anh em tiếp tục ngoan ngoãn...







Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Mar 21, 2018 - Con rất giỏi!

Giáng sinh 2017

Hard time is only temporary. Hang in there!