Brother (2)
Hôm qua, nhân lúc chẳng bạn nào để
ý, ba đã tự đem hộp lego xuống để dưới nhà một cách lặng lẽ. Chợt lúc sau, mẹ
mới reo lên “A, ông già Noel đã trả lại hộp lego cho con rồi nè!”. Hai mới ngạc
nhiên vui vẻ nói “sao ông già Noel lại trả lại lego cho con vậy mẹ?”, mẹ nói “thì
chắc ông thấy con đủ ngoan rồi, con sửa lỗi của mình rồi nên ông trả lại”. Em
Bon cũng vui vẻ đổ cái xoạch hộp lego ra nhà, ngồi xếp với anh. Anh lại xếp nào
là nhà, nào là máy bay, nào là xe xong để lên bàn.
Sau
bữa ăn, chơi chán dưới xóm lại lục đục kéo nhau lên lầu, ba mẹ rửa chân tay mặt
mũi thay quần áo cho hai anh em, hai anh em bày lego ra xếp tiếp, bày màu ra
tô, bày giấy ra vẽ,…Lạ là cả mớ đồ chơi như thế, xe cũng chẳng thiếu loại gì,
mà hai bạn cứ giành nhau đúng cái xe xếp từ lego, không bạn nào chịu nhường bạn
nào. Chuẩn bị đi đọc kinh ngủ mà hai bạn lại dzí nhau chạy, vừa khóc vừa giằng
co, mẹ lại thấy bất lực, mẹ biết là em Bon cũng sai nhưng nói em cũng không
chịu hiểu, mà nói Hai thì cũng thấy bất công cho Hai quá. Ba khùng lên cũng la,
cũng đòi vứt bộ lego đi, rồi chợt Hai dừng lại, đưa cho em cái xe lego, nói “nè,
anh cho Bon mượn HAI PHÚT thôi nha, HAI PHÚT thôi, nhớ chưa? MỘT, HAI,…”. Hai
đếm chưa dứt thì Ba làm dấu đọc kinh, mẹ nói nhanh “đọc kinh xong em Bon trả
con”, mẹ thơm vào tóc Hai động viên “mẹ thấy hôm nay Hai TRƯỞNG THÀNH rồi, chịu
nhường em rồi đó”.
Em
Bon cũng có cơn, dỗ ngọt em thì em sẽ tự giác đưa cho Hai rất dễ thương, như kiểu
“nè, trả cho A Bót nè” nhưng lần nào bị em giành, Hai sùng lên, mặt mày đỏ gau,
miệng la lối “của anh mà, anh mới vừa xếp xong mà”, mẹ nghe rất thương Hai
nhưng cũng đã nhiều lần mẹ phạt cả hai anh em nhưng chỉ toàn là Hai phải chịu
trận thôi. Còn em Bon, lảng đi và rồi nằm ra ngủ khèo luôn nên mẹ cứ nghĩ đến
Hai là thấy áy náy vô cùng.
Sáng
nay xuống ăn sáng, hai anh em lại vẫn giành nhau cái xe lego. Mẹ mới lấy cái xe
khỏi tay em Bon và đem vào cất trên tủ cao, Hai đi theo mẹ khóc “mẹ, nhưng con
chưa mượn chơi được lúc nào cả mà?”. Mẹ mới hỏi Hai “vậy giờ con muốn mẹ phải
làm sao nè?”, Hai nói “con muốn mẹ đưa xe lego cho con và mẹ dỗ em”. “Nhưng em
sẽ vẫn khóc và đòi xe lego nếu con chơi mà em không được chơi”, mẹ nói với Hai,
“cho nên, mẹ sẽ cất đi, khi nào chỉ có 1 mình thì con chơi hoặc là con thử tìm
cách xếp cho em 1 cái khác tương tự, được không?”, Hai nói “nhưng không có đủ đồ”…
Rồi
Hai vẫn ra ngồi ăn sáng, còn em Bon vẫn khóc nước mắt ngắn nước mắt dài một lúc
lâu nữa mới nín, sau đó thì cả hai không đòi xe lego nữa. Mẹ vẫn nói chuyện với
hai anh em về xe lego và nhiều thứ khác nữa. Rồi chợt Hai nói mẹ “Mẹ, con muốn
mẹ đưa xe lego ra cho con, con sẽ nhường cho em chơi”. Mẹ vui vẻ nói “okie, mẹ
thấy con GIỎI quá, con thương em quá đúng không?” và thơm lên tóc Hai, hương
táo thoang thoảng mùi CẢM KÍCH.
Mẹ
biết cuộc chiến giành xe lego sẽ không dừng lại ở đây, lúc này, hôm nay. Mẹ biết
mẹ vẫn phải tìm cách để hóa giải những mâu thuẫn cơm bữa này giữa hai anh em
con, cũng như với những đứa em sau này nữa. Nhưng sau ngày hôm qua, sau bữa
sáng nay, mẹ CẢM KÍCH ở Hai rất nhiều, vì Hai đã biết suy nghĩ lại, biết nên
thay đổi cách ứng xử với em…
Mẹ
biết em Bon cũng sẽ phải thay đổi, em cũng sai vì toàn “hớt tay trên” của Hai,
nhưng trước hơn hết, em cần sự BAO DUNG từ ba, từ mẹ và Hai rất nhiều ở độ tuổi
này…
Nhận xét
Đăng nhận xét