TRƯỜNG CŨ...
Ngôi trường đầu tiên của chúng tôi hồi ấy là một ngôi trường nhỏ trên một
mảnh đất khá rộng nhưng không bằng phẳng, trên con dốc cuối của con đường làng.
Nhà gần trường, thế nên chúng tôi chẳng cần phải chộn rộn chuẩn bị đi học mất
nhiều thời gian như người ta, cứ tà tà, nghe trống đánh chạy ù một cái là xong.
Những buổi không học, tôi thường cõng em lên trường chơi, coi người ta học. Ngôi
trường ấy gắn bó thân thương với chúng tôi lắm.
Hồi ấy, căn nhà còn lợp bằng mái giấy dầu, có cậu học trò nọ đi qua quẳng
điếu thuốc hút dở lên mái nhà, thế là cháy nhà mà anh tôi ở trong nhà chưa hay
thì đã thấy chị gái chạy từ trường về hét làng xóm qua cứu nhà vì cháy rồi. Anh
tôi đang nấu gì đấy, dừng tay, chạy đi ẵm tôi đang ngủ trên giường thả ra ngoài
đường, rồi cùng mọi người chữa cháy. Cũng may cô giáo của chị gái đứng trên trường
nhìn xuống thấy khói đen mới báo cho chị biết…
Nhiều lần tôi cứ thấy chán vì nhà mình gần quá, đi học về nhanh quá, lại
có nhiều thời gian và phải làm nhiều việc quá…Hồi ấy tôi cứ ước một ngày nào
đó, mình được đi xa như bạn bè, đi học về rộn ràng như bạn bè. Thế nên có hôm,
thay vì về thẳng nhà, tôi hòa mình vào đám bạn, đánh một vòng ra đường lớn rồi
mới vòng về, chưa kịp hưởng thụ cái cảm giác nó thế nào thì cứ phải trả lời những
câu hỏi đầy ngạc nhiên của bạn bè…
Hồi ấy chưa có áo mưa đẹp đẽ như bây giờ, áo mưa là cái báo ni lông bên
trong của các loại phân hóa học sau khi đã được giặt sạch thì phơi ráo, lấy kéo
cắt một góc bao ra, trừ lại một góc để trùm lên cái đầu, thế là xong. Rồi cặp
đi học cũng chỉ là những cái bao ni lông dày của xà bông viso, giặt sạch phơi
khô, đựng sách vở đi học.
Rồi những hôm mưa to, thích lắm, học về là thi nhau thảy dép xuống hai
con mương bên đường cho nó trôi theo nước, rồi chạy thục mạng xuống cuối đường
tìm dép. Có những trò chơi chỉ có con nít mới nghĩ ra được như thế đấy.
Chiều chiều sau giờ tan trường, đám con nít chúng tôi lại kéo nhau lên
sân trường chơi, sân trường rộng lại mát, cứ thế chơi mãi khi màn đêm buông xuống
mới về. Có hôm, chơi chán, rủ nhau leo lên cột cờ chơi, thi nhau leo, mỗi đứa một
lượt. Cây cột cờ nhỏ lại trơn, khó leo, vậy mà cũng leo thoăn thoắt. Rồi nhỏ bạn
cũng leo thoăn thoắt xong lúc tuột xuống trơn quá lại vấp ngay chỗ bê tông,
văng mất miếng thịt máu chảy đầy, xong ới nhau đi tìm..miếng thịt cho nó.
Mùa hè trường vắng tiếng trống, chúng tôi lại kéo nhau lên trường lật đất
bắt dế, đứa to đi trước đứa nhỏ theo sau, tay cầm lon sữa bò, rất trật tự, vừa
đi vừa chong mắt lên để nghe và tìm bắt dế. Bắt được dế rồi về nhà cho đấu
nhau, hò hét ỏm tỏi cả xóm.
Lớn tí nữa, ra trường xa hơn học, rồi xa hơn xa hơn và xa mãi thì lại đến
đời cháu tôi học, lần nào về lại nhà, cũng muốn lòng vòng lên chơi thăm lại trường
xưa. Trường qua nhiều thời gian, qua nhiều thế hệ nay đã thay đổi nhiều, vậy mà
nhìn đâu tôi cũng thấy thân thương và nhiều kỷ niệm quá!
Nhận xét
Đăng nhận xét