Thời gian như hoa rơi...

Mẹ đang làm bếp, nhà chẳng có ai, em ngủ dậy khó chịu nên cứ lẳng nhẳng bám đít mẹ. Một lúc sau, em chợt nhớ ra điều gì đó, em quay lại nói với mẹ “em Bon coi bus (wheels on the bus) một xíu thôi, một xíu thôi nha mẹ?!”, mẹ vừa buồn cười vừa thấy em quá đỗi dễ thương nên cho em coi “một xíu”.
Chiều chủ nhật, trời mưa, chẳng đi đâu nên mẹ với Hai bày ra làm bánh rán lắc mè trắng. Mẹ một mình vừa chăn hai anh em, vừa nhồi bột, nấu nhân, làm tất lại còn phải trả lời một ngàn chín trăm tám mươi tám câu hỏi của Hai, đổ cả mồ hôi hột luôn. Bắc nồi nhân đậu xanh lên bếp nấu, quay qua đong bột, bếp kia luộc khoai, đong đường, muối, nhào bột làm vỏ bánh, trả lời Hai “bột này là bột nếp, bột này bột nở,…” cứ thế xoay vòng vòng. Tới đoạn cho nhân bánh nguội, chia phần ra, cho Hai đi rửa tay rồi ngồi viên tròn, Hai rất thích làm. Em Bon quăng điện thoại, ngồi vào đòi viên với mẹ và Hai, vừa vo được hai vòng thì em thò tay nghịch nước vảy văng khắp nhà.
Mẹ nhào bột thì Hai cũng xin cho con nhào một xíu rồi giành làm luôn. Mẹ chia bột, Hai lại ngồi vo tròn rất đẹp. Em Bon cũng lại đòi theo, mẹ cho em một cục bột nho nhỏ, em vo tròn xong cho vào miệng định ăn, may mẹ ngăn kịp. Rồi em lại nghịch nước nghịch bột, chỉ có Hai ngồi yên giúp mẹ rất được việc. Mẹ cho nhân vào bánh, Hai lăn bánh vào dĩa mè trắng một cách tỉ mỉ.
Hai rất có “năng khiếu” trong việc khích lệ mẹ, khi mẹ cho Hai xem hình bánh rán mà mẹ sẽ làm thì Hai hào hứng bảo “ôi bánh ngon thế, nhìn mà con thèm luôn, con muốn ăn luôn, để con làm với mẹ nha mẹ!”. Nhưng khi làm xong thì Hai chẳng thèm ăn, Hai chạy chơi mất tiêu luôn, chỉ có em Bon là ủng hộ mẹ nhiệt tình, ăn hai cái một lúc.
Em Bon kỳ này cãi nhoen nhoẻn, mẹ bảo “cô H đẹp gái”, em cãi “hoongggggggggggggggg phải, co H đẹp TRAI”. Hai bảo “con vịt kìa” em cãi “hoongggggggggggggggggggg phải, con chim” rồi uýnh nhau. Ba bảo “mai thứ Hai, mình đi học lại ngoan nhé”, em Bon “hoongggggggggggg, Bon hông đi học, Bon ở nhà mẹ D”. Ba bảo “em phải đi học mới giỏi được chớ, cô dạy cho Bon học”, “hoonggggggg, Bon ở nhà mẹ D, mẹ D dạy Bon”. Giọng em rất dứt khoát, mạnh mẽ.
Tới giờ cơm, em đòi ăn BÚN. Tới giờ thay quần áo em đòi Ở TRUỒNG. Thay quần áo đi học, em đòi mặc SPIDERMAN, cởi quần đi đái xong là KHÔNG BAO GIỜ chịu mặc lại quần đó, vì lí do “quần này Ị rồi”. Áo của Hai cho em, em không mặc vì “áo này của Hai”.
Hai đi học Anh văn về, cô giáo phê trong sổ, mẹ dịch cho Hai nghe là cô bảo Hai “hơi bị thiếu tập trung một xíu” rồi mẹ hỏi “con làm gì trong giờ học vậy, hay con thấy bạn dễ thương quá rồi con ngồi chơi với bạn hả?”. Hai tủm tỉm bảo “mẹ, sao cô biết con chơi với bạn mà viết vào sổ? Nhưng con thấy bạn K dễ thương quá, bạn K giống như bạn B ở lớp cũ của con nên con chơi với bạn”.
Đấy, thời gian trôi vèo như cánh hoa rơi, tóc mẹ đã có sợi bạc, Hai thì đã biết kết bạn vì bạn dễ thương, giống bạn cũ, em Bon thì đã biết trả giá “coi một xíu”, chẳng mấy chốc, các chàng trai của mẹ sẽ tung cánh bay xa khỏi mẹ, mẹ sẽ chẳng được các chú ấy hôn hít, ôm ấp, ngắt nhéo nữa cho mà coi…


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Mar 21, 2018 - Con rất giỏi!

Giáng sinh 2017

Hard time is only temporary. Hang in there!