Em Bon (2)
Em Bon luôn giữ được phong độ, người dày, mặt hầu như lúc nào cũng
phinh phính. Em hay ăn, món gì cũng ăn. Em cũng dễ ngủ, đến giờ là em phải ngủ,
nếu mẹ không để ý cho em đi ngủ, có khi em nằm lăn ra nhà ngủ luôn. Mái tóc
vàng che vầng trán rộng, hai hàng mi dài phủ xuống mắt, em ngủ mẹ chỉ muốn thơm
em ngạt thở luôn.
Dạo này chẳng hiểu sao, em lại ăn ít cơm tối và lại có vẻ như khó ngủ
hơn, đêm nào cũng lượn lên mẹ rồi xuống ba, lên mẹ lại xuống ba vài lần rồi mới
yên vị. Cơm thì món gì em cũng xúc được một ít rồi chán, mẹ lại phải đút thì mới
ăn.
Nhưng em lại rất rất thích leo trèo, bất kỳ chỗ nào em cũng có thể trèo
một cách thích thú. Xe máy ai dựng trong nhà, em lủn củn lấy cái chìa khóa rồi
chổng mông leo lên, nhét chìa khóa vào ổ rồi tay giơ lên “bái bai mẹ D nha, Bon
đi học nha”. Nhiều khi, em còn cho hai chân vào cái bánh xe, tay đu tay lái rồi
nhảy xuống cái bụp. Em trèo lên ghế, lên tay ghế, đu đeo tay ghế. Hôm nọ, ba mẹ
ăn cơm trong nhà, em leo lên tay ghế, té u một cục sau đầu, khóc quá chừng,
nhưng 5’ sau là nín, lại trèo.
Lên phòng, em lại ủn mông leo lên ghế làm việc của ba mẹ, lấy hết các
loại tượng thảy xuống bàn, rồi lại bỏ lên. Rồi em leo lên thùng giấy đựng hàng
của mẹ, nhón lên lấy những hộp sữa trong rổ sữa, bỏ xuống nhà xếp hình chơi. Cái
tay nắm tủ quần áo hai anh em, có lúc em cũng thò bàn chân nhỏ xíu vào, trèo
lên với với tìm bất cứ thứ gì được là lôi xuống.
Tối tối hai anh em hay đòi vô nôi chơi. Hai vô thì cũng chơi chút xíu rồi
ra còn em Bon lại chổng mông leo lên thành nôi rồi thả ngửa mình xuống cái bụp,
nhìn thấy ba mẹ xám hồn với em luôn.
Không biết có tuổi nào phát triển kỹ năng leo trèo hay không, nếu có mẹ
mong giai đoạn ấy chóng qua chứ không thì mẹ đau tim lắm. Chỉ sau hai ngày cuối
tuần ở nhà với mẹ mà em u trán, u đầu, u cằm luôn thì mẹ biết phải làm sao
đây???
Nhận xét
Đăng nhận xét