BB's tuyển tập
1Dù đêm qua có thế nào, có mộng mị hay ngủ ngon,
có sâu giấc hay mơ màng thì sáng dậy, mẹ cũng luôn muốn được ôm hai thằng tó
con của mẹ, hôn lên mái tóc đen mái tóc vàng thoang thoảng mùi mồ hôi và hỏi
“chào con buổi sáng, con ngủ ngon không?”. Mẹ sẽ được nghe đứa lớn đáp một lèo
“dạ ngon, con mơ thấy sờ pai đờ men (spiderman) hôn con bên má, thấy Chúa, thấy
Đức mẹ” vì chú biết chắc mẹ sẽ hỏi tiếp “con mơ thấy ai không?”. Còn em nhỏ, ẻm
sẽ trọ trẹ “cục cưng nủ non” rồi nằm ườn ra trên đùi mẹ lăn qua lăn lại ngái ngủ.
Tối, mẹ đã lau rửa xong để hai anh em đi ngủ
mà anh Hai cứ năn nỉ “khoan, cho con với em chơi zin zin một lần nữa rồi ngủ
nha?”. Mẹ cũng đã mệt, nhưng nhìn hai anh em chơi với nhau vui quá, nên ngồi
coi mà mắc cười quá chừng. Anh Hai nằm xuống, kêu “Bon ơi Bon, ngồi lên người
anh hông, ngồi lên anh zin zin hông?”, em Bon đang leo lên nôi, nhảy tọt xuống,
miệng “dạ có” rồi chạy lại, ngồi phịch lên lưng anh Hai, cưỡi như ngựa. Hai anh
em khoái chí cười, ba mẹ vừa cười vừa lo anh Hai bẹp dzí mất vì em gần bằng kg
của anh rồi.
Em đang học nói, nói rất nhiều, có rất nhiều
định nghĩa trẻ thơ. Với em, tất cả các chỗ có nước dù ít dù nhiều đều là để bơi
bơi, gặp kênh nước thì em la lên “biến biến nè (biển)”. Gặp vũng nước mưa, em
cũng la lên “nước bơi bơi bơi nè”. Hễ thấy vài giọt nước bất kỳ ở đâu, em cũng
báo cáo một cách đầy lo lắng “SẮP mưa dzồi” với mọi người. Coi tivi, thấy mưa
trong tivi, em cũng í a í ới “mẹ D ơi, sắp mưa dzồi…”, anh Hai cãi lại “không
phải đâu, mưa trong tivi mà”, em cũng không vừa “phải!”, Hai la lớn
“khoongggggg phaiiiiii”. Nếu mẹ không dừng hai anh em lại, sẽ có đứa được ăn
tát từ đứa nhỏ hơn. Khổ lắm.
Em Bon nói nhiều nhưng chưa rõ, nên nhiều
lúc ba mẹ cũng chẳng dịch ra được là em đang nói gì. Nhưng không vì thế mà em
chịu cho ba mẹ dịch sai nhé. Ba mẹ dịch sai, em sẽ bảo là “phái âu (phải
đâu?)”. Em lại là đứa rất thiếu kiên nhẫn, khoảng sau 3 lần “phái âu” là em gào
lên khóc ầm ĩ, vừa khóc vừa nói, ba mẹ lại càng bó tay hoặc là em sẽ im lặng
ngoảy đít đi như kiểu “con chán ba/ mẹ rồi” ấy. Càng già càng khó làm ba làm mẹ
là một sự thật không chối cãi được nha.
Em có một kiểu phản ứng rất ba gai nữa mà mẹ
cứ mắc cười, kiểu em rất thích trêu người Hai. Hai đang ngồi xếp lego, em đi
qua, dớt lấy một miếng lego hoặc lấy cái Hai kỳ công xếp nãy giờ, gỡ ra từng miếng
rồi chạy đi mất, Hai càng gào to em càng chạy nhanh và chạy mất, một lúc sau,
Hai im lặng, hay mẹ đang giỗ Hai thì em quay về, mặt tỉnh bơ đưa cho Hai “của
Hai nè!”. Sau một hồi yên ắng, em buồn buồn lại chạy tới phá đám Hai tiếp. Kiểu
như, trêu Hai là niềm vui của em vậy á.
Em bắt đầu lớn. Cái gì em cũng muốn tự làm.
Giày, em muốn tự mang. Quần áo khô mẹ rút xuống, mẹ gấp sẵn, kêu “em ơi, cất đồ
vô tủ” là em chạy lon ton ôm mớ đồ, vừa đi vừa rớt cả nhà, kéo ngăn tủ ra, nhét
quần áo vào xong em leo vô đó ngồi luôn, chán chê mới ra. Rồi em đi quăng bỉm.
Rồi em toàn đòi lấy chổi và xúc rác, bắt chước mẹ quét nhà. Rồi em tự đánh
răng. Rồi em rất nhanh tay chân, mỗi khi mẹ gọi “Hai, lấy cặp ra bỏ quần áo vào
mai đi học” thì em chạy đi lấy cặp của Hai đưa cho Hai, nói “cặp Hai nè”. Cưng
lắm.
Nói chung, có anh có em, ba mẹ phải gào nhiều,
cũng đau đầu lắm. Nhưng hạnh phúc lại được chắt chiu từ những thứ cỏn con, thứ
bình dị thường ngày nhất. Mẹ trân trọng những thứ cỏn con này.
Nhận xét
Đăng nhận xét