Hôn nhân có gì vui? (1)

        Xong đoạn hẹn hò yêu đương, chán nhất là cái đoạn lo đám cưới, lo thủ tục, lễ lộc hai bên gia đình. Phải thế này, thế nọ, phải làm này làm kia, cả một nghìn chín trăm tám mưới bảy lẻ sáu thứ phải mệt mỏi quá đâm ra nản cưới vợ lấy chồng luôn. Rồi đến cái đoạn hai đứa “tập” sống với nhau, chỉ có hai đứa thì lại thấy hay hay thích thích. Nhưng cũng có người chán.
Những ngày tháng đầu của hôn nhân, chúng tôi hai đứa vẫn đi nhân viên của hai công ty khác nhau. Sáng sáng pha café uống với nhau rồi chồng chở vợ ra xe bus đi làm, tối về nấu cơm ăn với nhau, sau đó đi chơi, về ngủ. Cứ thế thật thảnh thơi, sung sướng.
Mãi ba năm sau chúng tôi mới bắt đầu tính toán chuyện làm ăn riêng. Lúc ấy, đã thai nghén nhiều dự án kinh doanh khác nhau như nhà trẻ, bán vé máy bay, cửa hàng mini,… Cuối cùng quyết định là cửa hàng mini.
Tôi nghỉ việc ở công ty, lo chuẩn bị điều hành cửa hàng. Lúc đầu gian nan kinh khủng. Rồi sau một thời gian, chồng cũng nghỉ làm ở công ty, về phụ tôi lo cửa hàng, lúc ấy cũng là thời điểm tôi có thai.
Áp lực kinh tế, cơm áo gạo tiền,… nhiều khi chúng tôi cũng mâu thuẫn với nhau. Nhưng tôi được chồng rất đồng thuận với hầu hết mọi chuyện. Tôi hay nghĩ ngợi. Hay buồn, hay lo. Nhiều đêm nằm khóc rưng rức mãi. Rồi ngày sau đó, cũng chẳng giải quyết được gì cả. Ngày vẫn trôi qua bình thường.
Có lúc tôi thấy mệt mỏi, sao cầu nguyện mãi vẫn không thấy có gì thay đổi? Sao mình sống lương thiện, chịu khó cày bừa nhưng chẳng khấm khá lên là bao?
Có lúc tôi thôi, không hi vọng, không trông chờ gì nữa, cứ mặc kệ cho chồng lo, tôi cứ vui vẻ là được.
Chồng tôi, rất điềm đạm, bình tĩnh hết sức. Cứ cho tôi ăn ngon, mặc đủ, được thoải mái làm bất cứ điều gì mình muốn, tôi vui là anh ấy vui.

Đấy, cuộc sống cứ thế ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm. Chỉ có tiền thuê mặt bằng là tăng theo từng năm, mỗi năm 10% thôi…1.       Xong đoạn hẹn hò yêu đương, chán nhất là cái đoạn lo đám cưới, lo thủ tục, lễ lộc hai bên gia đình. Phải thế này, thế nọ, phải làm này làm kia, cả một nghìn chín trăm tám mưới bảy lẻ sáu thứ phải mệt mỏi quá đâm ra nản cưới vợ lấy chồng luôn. Rồi đến cái đoạn hai đứa “tập” sống với nhau, chỉ có hai đứa thì lại thấy hay hay thích thích. Nhưng cũng có người chán.
Những ngày tháng đầu của hôn nhân, chúng tôi hai đứa vẫn đi nhân viên của hai công ty khác nhau. Sáng sáng pha café uống với nhau rồi chồng chở vợ ra xe bus đi làm, tối về nấu cơm ăn với nhau, sau đó đi chơi, về ngủ. Cứ thế thật thảnh thơi, sung sướng.
Mãi ba năm sau chúng tôi mới bắt đầu tính toán chuyện làm ăn riêng. Lúc ấy, đã thai nghén nhiều dự án kinh doanh khác nhau như nhà trẻ, bán vé máy bay, cửa hàng mini,… Cuối cùng quyết định là cửa hàng mini.
Tôi nghỉ việc ở công ty, lo chuẩn bị điều hành cửa hàng. Lúc đầu gian nan kinh khủng. Rồi sau một thời gian, chồng cũng nghỉ làm ở công ty, về phụ tôi lo cửa hàng, lúc ấy cũng là thời điểm tôi có thai.
Áp lực kinh tế, cơm áo gạo tiền,… nhiều khi chúng tôi cũng mâu thuẫn với nhau. Nhưng tôi được chồng rất đồng thuận với hầu hết mọi chuyện. Tôi hay nghĩ ngợi. Hay buồn, hay lo. Nhiều đêm nằm khóc rưng rức mãi. Rồi ngày sau đó, cũng chẳng giải quyết được gì cả. Ngày vẫn trôi qua bình thường.
Có lúc tôi thấy mệt mỏi, sao cầu nguyện mãi vẫn không thấy có gì thay đổi? Sao mình sống lương thiện, chịu khó cày bừa nhưng chẳng khấm khá lên là bao?
Có lúc tôi thôi, không hi vọng, không trông chờ gì nữa, cứ mặc kệ cho chồng lo, tôi cứ vui vẻ là được.
Chồng tôi, rất điềm đạm, bình tĩnh hết sức. Cứ cho tôi ăn ngon, mặc đủ, được thoải mái làm bất cứ điều gì mình muốn, tôi vui là anh ấy vui.
Đấy, cuộc sống cứ thế ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm. Chỉ có tiền thuê mặt bằng là tăng theo từng năm, mỗi năm 10% thôi…

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Mar 21, 2018 - Con rất giỏi!

Giáng sinh 2017

Hard time is only temporary. Hang in there!