18/9/2017
Đang ngủ bỗng giật mình dậy vì tiếng sấm chớp ầm
ầm, tiếng mưa hắt vào kính lộp bộp liên tục, chớp cứ lóe sáng lên, chắc là
ngoài trời sáng lắm, vì mình đã thả hết rèm xuống mà vẫn sáng bừng lên mỗi khi
chớp đến. Một mình nằm trên tấm nệm với cơ man nào là gối chung quanh, bỗng thấy
cô quạnh đến đáng sợ. Trăn trở mãi, vẫn
thấy sợ mà chẳng dám đánh thức chồng. Lúc sau, chồng gọi kêu xuống nằm ôm con
ngủ với, như một cơ hội mình nhảy nhanh xuống ôm em Bon ngủ. Nhưng chẳng ngủ được,
vì sấm vẫn ầm ầm như ông Trời đang lắn cái trống to đùng trên trời. Mỗi lần lăn
một vòng trống là lại có tiếng bùm bùm theo. Lăn hết một quãng thì lại lăn về,
cứ thế mãi cả tiếng đồng hồ…
Thằng Hai là đứa tỉnh ngủ, hắn nghe tiếng sấm
như vậy cũng thức, cứ đòi ba ôm con đi…
Hôm giờ, hai đêm trời mưa về khuya và có cả
hồi sấm chớp như vậy rồi, đêm nào mình cũng biết và thức cùng sấm chớp cả. Cho
thấy, con người đã sử dụng thiên nhiên tàn nhẫn quá, mẹ Thiên nhiên đã nổi giận
rồi. Bão lũ, sấm chớp, thiên tai nguy hiểm khắp nơi.
Sáng ngày, mọi thứ lại bình thường chỉ có
điều mình lại ngủ quên dậy thể dục thôi. Trời sẩm màu, cứ như thể một cô gái
đêm qua khóc vì chuyện gì đó, sáng dậy hơi sưng mắt tí. Đầu hẻm chợ lại có đám
tang, nghe nói là người đàn ông khá trẻ.
Sáng dậy lôi chiếc váy công sở mới ra mặc,
mình thấy hài lòng, chỉ có chồng là không vui lắm vì bảo “hơi ngắn”. Đấy, chồng
mình gì cũng được, ngoại trừ chuyện mặc váy ngắn quá, hay hở quá là không được
thôi. Nhiều hôm mặc quần đùi hơi ngắn, ngồi thoải mái một tí thì him đi qua
nháy nháy mắt liền. Nhiều hôm bực mình lại trêu ngươi, lơ đi là biết ngay, cái
mặt chằm bằm liền à.
Tối hôm qua, chở nhau đi ăn pizza theo yêu
cầu của Hai. Lúc ra, ăn được mấy miếng là Hai cũng bắt đầu no, nhưng Hai rất
hào hứng kể chuyện Mr.Bean ăn pizza và biết làm pizza. Ba tài tình lắm, rất
chăm chú nghe Hai kể và tham gia vào chuyện của Hai như đúng rồi, tranh thủ đút
cho Hai được khá nhiều muỗng mì và cả tôm là thứ chẳng bao giờ Hai ăn. Ăn xong
ra công viên cho hai anh em chơi. Cầu trượt công viên đã cũ, có nhiều chỗ hư,
đã vậy những em bé chơi ở đây cũng chơi rất phá đồ. Chơi cầu trượt mà toàn đi
ngược chiều lại, ba la mấy bạn, thì ba của bạn kia nổi sùng lên, gây sự.Mẹ thấy
oải quá, kéo ba cha con đi chỗ khác chơi, cũng chẳng có gì chơi cũng mất hứng nữa
nên lôi nhau về nhà chơi.
Nói vụ công viên lại nhớ mấy khu vui chơi
khác cũng thế, dân mình chơi phá đồ dã man. Như khu vui chơi của Emart chẳng hạn,
nhớ lần đầu đi chơi nó đẹp nó thích dã man. Đến lần thứ 3 đi, nhà banh đã trơ nền
ra, banh xẹp gần hết chẳng ai buồn thêm banh mới vào. Phòng chơi cát thì cả người
lớn em bé gì vào tuốt, hỏi bé nhân viên sao người lớn cũng được vào hả em, bé bảo
“giờ cao điểm đông quá tụi em không quản lý nổi nữa”. Cầu trượt cho em bé thì cả
bố và mẹ đều ngồi lên trượt rồi cười ha hả. Phòng chơi xe hostwheel chạy trên
đường ray thì có phụ huynh ngồi chiếm hẳn 1 line, ngồi cả giờ đồng hồ chơi
luôn.
Nhiều khi đi đến một khu vui chơi nào mình cũng
thấy sốt ruột cho chỗ đó, chơi mà không ý thức giữ gìn thì không chóng thì chầy
cũng hư. Mà nếu chỉ một người ý thức giữ, mà cả trăm người tàn phá thì cũng
thua.
Thế nên dân mình chán lắm, thiên nhiên còn
hư, huống chi là khu vui chơi?!
Nhận xét
Đăng nhận xét