CON ĐÃ LỚN...
Dọc đường về của công viên có các cột đèn thấp thấp vừa tầm với chú và
em Bon, lúc nào hai anh em cũng chạy tới từng cột đèn, khom lưng xuống ngó ngó
mấy sợi tơ nhện giăng quanh cột đèn rồi reo lên “sờ pai đờ men”. Chú Abb chạy
trước rồi em Bon theo sau, hình như không bỏ xót một cột nào hết. Mới đầu mẹ
cũng chưa hiểu anh em nhà chú tìm gì mà reo lên vui vẻ như vậy. Sau một lần cúi
xuống nhìn theo bàn tay bé xíu của chú chỉ vào mới hiểu được.
Chú đã có gần như đủ các vật dụng có liên quan đến spiderman và cũng đã
gieo vào đầu em Bon cái đam mê này luôn thế nên mỗi lúc thay quần áo, đã có những
yêu cầu cụ thể từ em như “ờ ai ờ men”.
Rồi hôm kia, thay đồ ngủ xong, chú xin mẹ cho đeo vớ, đội mũ, đeo khẩu
trang sờ pai đờ men đủ bộ thì chú lăn lộn, nhảy nhót, miệng đọc thần chú,…tất cả
đều theo một tốc độ tên lửa. Ba mẹ chú đã cảm thấy nguy hiểm, can ngăn chú,
nhưng chú đang lo “luyện” nên chẳng thèm để ý. Em Bon lũn cũn chạy theo Hai,
Hai làm gì em cũng làm theo. Rồi đột nhiên, ba mẹ nghe cái “cộp” rất rõ, rất
to, chú đập đầu xuống nền, ngồi dậy rất nhanh, cố gắng không khóc, mím miệng chịu
đựng đi lại chỗ mẹ. Ba mẹ xót chú, ôm chú và nói “con có thấy ba mẹ đã ngăn con
không? Con té ba mẹ đau lắm con biết không?”. Chú mặt đỏ lên vì muốn khóc lắm, “dạ”
lí nhí trong miệng, tay xoa xoa chỗ u trên trán.
Hôm sau, mẹ tính ghẹo chú một xíu bằng cách hỏi “phong long” chị chú rằng
“chị có biết tối qua có ai làm spiderman và bị té u đầu không?”, thì chú khua
tay nói “mẹ..ẹ..ẹ, mẹ đừng nói như thế, mẹ đừng kể với ai hết!”. Mẹ thấy mắc cười,
hỏi chú “sao con không muốn mẹ nói với ai hết?”, “vì con thấy xấu hổ, mẹ cũng đừng
kể cho Sr của con nghe nha mẹ!”.
Mới đó mà giờ chú đã biết xấu hổ, biết chuyện gì là chuyện nên nói ra
hay không nên, các con lớn nhanh quá, em Bon cũng vậy, hôm bữa có chuyện này
cũng làm mẹ thẫn thờ cả đêm.
Tối đó, cái hôm mà hai anh em đánh nhau suốt ấy, mẹ có đánh em mấy phát
ngay mông, và cơn giận vẫn chưa nguôi, thì em lại làm đổ hộp sữa tè le ra nhà,
mẹ lại bực mình, la em và bế em thả lên giường để lau dọn. Khuya hôm ấy, em bỏ
ba mẹ, lên lầu ba ngủ với chị, cứ tưởng em chỉ lên chơi rồi xuống như bình thường,
mẹ chả gọi. Chờ mãi không thấy em xuống ngủ, mẹ lên gọi em, thì em xua xua tay
rất dứt khoát ý là con không xuống đâu. Mẹ dỗ thế nào, em cũng lắc đầu “hông
hông”, mẹ đi xuống vô giường nằm trằn trọc. Rồi ba lên dỗ em xuống, em cũng chẳng
thèm xuống. Mẹ nằm mãi chả ngủ được, bắt đầu ân hận vì lỡ đánh em và đối xử
nóng giận với em.
Cuối cùng em xuống phòng lại lúc 11g khuya nhưng kiểu cũng chưa tự nguyện
lắm, em cũng chẳng thèm ngủ mẹ, em xuống nằm với ba, ba bế em vỗ về một hồi
lâu, em mới ngủ.
Vậy là hôm ấy em giận mẹ, em dỗi mẹ. Mẹ ân hận vì nhiều khi mệt quá, chẳng
nghĩ đến cảm xúc của em, đối xử không đúng với em, tưởng em không biết, nhưng
ai ngờ…
Nhận xét
Đăng nhận xét